BẠN CÓ THỂ DÙNG LỜI NÓI CỦA MÌNH ĐỂ XUA ĐUỔI MA – Chương 3

11.

Kim Sở Sở? Cứu Kỳ Mông? 

 

Tôi khó hiểu: “Làm sao cô cứu được cô ấy?” 

 

“Thôn này quả thực không sạch sẽ, Kỳ Mông bị quỷ ám, tôi chiến đấu với quỷ một lúc mới cứu được cô ấy.” 

 

Tôi: ???

 

Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn những vị khách khác: “Mọi người không phải ở cùng nhau sao?” 

 

Người khách nói: “Chúng tôi đi về phía nam tìm kiếm một lúc, mọi người đều mệt mỏi nên Kim đại sư bảo chúng tôi quay về trại nghỉ ngơi trước đi, cô ấy sẽ tự mình tìm kiếm, Kim đại sư dũng cảm và vĩ đại." 

 

"Thật may mắn, Kim đại sư có ở đó." 

 

Tôi nói: "Vậy là các người không thấy cô ấy cứu người phải không?" 

 

Vị khách tên Phó Siêu rất không hài lòng: "Trần Tuyết Điềm, ý cô là gì? Hiện tại Kỳ Mông đã trở lại, đây là bằng chứng." 

 

Tôi nói: "Nhưng Kỳ Mông đã được tôi cứu." 

 

“Haha haha” Phó Siêu cười to: "Trần Tuyết Điềm, nói dối nhất định phải có giới hạn." 

 

“Đúng vậy, chúng tôi tận mắt chứng kiến, là Kim đại sư mang Kỳ Mông trở về!" 

 

Kim Sở Sở khinh thường cười: "Tôi tưởng cô chỉ là hồ đồ, nhưng mà tôi không ngờ cô lại là kẻ nói dối." 

 

Haizz. 

 

Tôi sẽ không tranh cãi nữa, bởi vì Phó Siêu và những người khác về tình có thể tha thứ được. 

 

Tận mắt chứng kiến Kim Sở Sở đưa người trở về, làm sao có thể tin tôi trở về tay không? 

 

Về phần Kim Sở Sở… Có lẽ cô ấy đã tìm thấy Kỳ Mông bất tỉnh dưới gốc cây khi tôi quay lại phòng khám để điều tra. 

 

Vì vậy, cô ta đã nắm lấy cơ hội và tuyên bố công lao cứu người là của mình. 

 

Không thể trách những vị khách khác. 

 

Nhưng, làm sao có thể trùng hợp như vậy? 

 

Tôi đối với Kim Sở Sở sinh ra nghi ngờ.

 

12.

Buổi tối, nghỉ ngơi tại trại căn cứ. 

 

Kim Sở Sở nói: "Tôi không quen ở cùng người khác, tôi muốn một chiếc lều đơn!" 

 

Tổng cộng chỉ có ba chiếc lều, cô ngủ một mình, điều đó có nghĩa là những người khác bị ép chặt vào nhau. 

 

Nhưng bởi vì địa vị của Kim Sở Sở đã tăng vọt nên không ai dám phàn nàn. 

 

Còn lại hai chiếc lều, một cho khách mời nam và một cho khách mời nữ.

 

Vì lý do an toàn, chúng tôi kéo khóa lều lại, ngôi làng hoang vắng về đêm rất yên tĩnh. 

 

Ngoài hơi thở của nhau ra, hầu như không có chuyển động nào khác. Nó yên tĩnh đến đáng sợ. 

 

Nửa đêm, bên ngoài lều đột nhiên có tiếng động, nghe như tiếng móng tay cào vào vải lều. Các cô gái đều tỉnh dậy, ôm nhau sợ hãi. 

 

“Ai đó?” tôi hỏi. 

 

"Tôi, Phó Siêu." Đó là giọng nói của Phó Siêu. 

 

“Có chuyện gì vậy?” 

 

“Mau ra ngoài, trong lều không an toàn!” 

 

Tôi hỏi: “Tại sao lại không an toàn.”

 

“Trong lều của chúng ta…. có quỷ!” 

 

Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người tái nhợt, run rẩy. 

 

"Cái quái gì thế? Nói cho tôi biết đi." 

 

“Không biết, có thể từ dưới đất chui lên.” 

 

“Nơi này rất không an toàn, mọi người mau ra đây, tôi đưa mọi người đi.”

 

“Những người khác đâu?”

 

“Bọn họ đi trước rồi, nhanh lên, thứ đó không bắt được chúng tôi, nhất định sẽ tới bắt mọi người!" 

 

Một vị khách nữ sợ hãi kêu lên, lao tới cửa lều muốn đi ra ngoài. 

 

Tôi đẩy cô ấy ra: "Trần Tuyết Điềm, cô đang làm gì vậy? Cô muốn tất cả chúng ta c.h.ế.t ở đây sao?!" 

 

"Không," tôi cười nói, "Muốn trốn thì tôi phải trốn trước." 

 

“Sao cô ích kỷ quá vậy?” 

 

Mà tôi dường như không nghe thấy lời buộc tội của cô ấy, chỉ nhìn chằm chằm vào cái bóng trên tấm vải lều và giả vờ nghịch dây kéo: 

 

“Chờ khi chạy ra, Phó Siêu, hãy đưa cho tôi một cuốn album mà anh vừa phát hành.” 

 

“Chắc chắn rồi.” 

 

Một lúc sau, anh ta sốt ruột hỏi: “Sao vẫn chưa ra?” 

 

Tôi cười: “Phó Siêu, anh là diễn viên, anh ra album khi nào vậy?”

 

13.

Lời nói vừa dứt, cái bóng bên ngoài lều liền bất động. Sau đó nó trở nên thon dài, vặn vẹo. 

 

“Bị cô phát hiện rồi…” 

 

Nó không còn cố gắng che giấu nữa mà dùng móng tay điên cuồng xé rách vải lều, cố gắng xé cái lỗ mà chui vào. 

 

Ban tổ chức chương trình có lẽ cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra nên lều trại họ chuẩn bị chỉ có chất lượng trung bình, chẳng mấy chốc đã có những vết rách trên vải. 

 

Các vị khách nữ kêu cứu, tôi ngáp dài nói: “Khi tỉnh dậy tôi hay ghắt ngủ, mày có biết không?” 

 

“Đã c.h.ế.t sẽ không giận, c.h.ế.t sẽ không giận…” nó lặp lại một cách kỳ lạ. 

 

“Ngươi nói đúng.” Tôi gật đầu, “ngươi c.h.ế.t tôi cũng không tức giận.” 

Tôi nói: “Chú ý, ngươi có ba giây để trốn thoát.” 

 

“Phó Siêu” có lẽ cho rằng tôi đang khiêu khích nó, xé càng mạnh hơn. 

 

Tôi giơ ngón trỏ lên, đặt lên môi, nhẹ nhàng thở ra: “Ba, hai, một…” 

 

“Chết đi.” Khi chữ cuối cùng rơi xuống, “Phó Siêu” đột nhiên gục xuống.

 

Một làn khói xanh bay ra từ đầu hắn, xoắn lại với nhau không chịu rời đi. 

 

"Ngươi, là ngươi…" Ối, nó nhận ra ta. 

 

Con quỷ này không chỉ giỏi nói chuyện, có mưu kế, mà còn có kiến thức rộng rãi. 

 

Tôi tặc lưỡi nói: “Ừ, là tôi đây. Ngươi có muốn tôi tự mình đi ra ngoài tiễn ngươi một đoạn không?” 

 

Nó “tự sát” ngay tại chỗ và biến mất hoàn toàn. 

 

Trước khi rời đi, nó vuốt ve tấm vải lều sắp bị nó xé rách. 

 

Bên ngoài không có nguy hiểm gì, tôi từ từ mở lều. 

 

“Thật tốt quá, mọi người đều không sao!" 

Kim Sở Sở lập tức chạy tới. “Tôi đuổi con quỷ đó đi rồi, đừng sợ!” 

 

Tôi:? ? ? 

 

Chị ơi, chị đang nói về cái gì vậy?

 

14.

Kim Sở Sở nói cô ta nghe thấy tiếng kêu của chúng tôi, liền ra ngoài xem. 

 

Không ngờ lại thấy Phó Siêu bị quỷ ám đứng trước lều của chúng tôi. 

 

Cô ta đã ra tay, đem đuổi con quỷ đó đi. 

 

Kim Sở Sở thở phào nhẹ nhõm: "Mọi người không sao cả, điều đó thật tuyệt. Không uổng công tôi đã bỏ công sức để xua đuổi con quỷ đó…" 

 

"Chờ một chút," tôi ngắt lời, "Rõ ràng là tôi đã đuổi con quỷ đó đi." 

 

"Cô?" Kim Sở Sở cau mày nhìn tôi, "Trần Tuyết Điềm, cô bị doạ đến hoảng sợ, trốn ở trong đó cũng không thấy nó, cô làm sao đuổi nó đi?" 

 

Tôi: "Bốc phét.” 

 

Bốc phét là đuổi quỷ, ai từng xem đều nói hay. 

 

Nhưng Kim Sở Sở lại mỉm cười lắc đầu: "Cô sợ đến mức đáng thương." 

 

Các vị khách nữ vẫn còn sợ hãi, nhìn tôi rồi lại nhìn Kim Sở Sở với vẻ khó hiểu. 

 

“Thì ra là Sở Sở…” 

 

Một bông hoa nhỏ tên Đỗ Linh run rẩy nói. 

 

"Trần Tuyết Điềm, chúng tôi đều nhìn thấy, cô thật sự không có làm gì cả." 

 

"Đúng vậy, cô chỉ là giả vờ nói mấy câu." 

 

Tôi không nói nên lời: “Tôi và còn quỷ kia nói chuyện với nhau, các cô có nghe thấy không? Cuối cùng nó cũng nhận ra tôi." 

 

Kim Sở Sở chế nhạo: "Nhận ra cô là lừa bịp?" 

 

Đỗ Linh: "Nó, nó nói câu đó, có lẽ nói cùng với Sở Sở ở bên ngoài." 

 

Tôi:…  

 

Kim Sở Sở vui vẻ: "Trần Tuyết Điềm, cô không nghĩ mình có thể xua đuổi ma quỷ chỉ bằng vài lời phải không? Còn không phải dựa vào tôi."  Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và Kẹo Truyện.

 

Tôi nói: "Kim Sở Sở, cô nói dối phải có giới hạn." 

 

"Tôi nói dối à?" Kim Sở Sở tức giận: "Được rồi, từ giờ tôi sẽ không cứu cô nữa!" 

 

Quả nhiên là một diễn viên, bộ dáng đau lòng diễn rất thật.

 

Đỗ Linh lập tức hoảng sợ trách mắng tôi: "Trần Tuyết Điềm, cô không muốn sống cũng đừng kéo chúng tôi xuống nước!" 

 

"Đúng vậy, lần này cảm tạ Sở Sở." 

 

“Cảm ơn Sở Sở, không, Kim đại sư." 

 

"Kim đại sư, đừng quan tâm Trần Tuyết Điềm, cô ấy bị bệnh.”

 

Sau trận cãi vã này, các vị khách nam cũng lần lượt tỉnh dậy. 

 

Nhìn thấy Phó Siêu bất tỉnh, bọn họ đều sợ hãi. 

 

Đêm nay không ai có thể ngủ được, mọi người tập trung xung quanh Kim Sở Sở, tìm kiếm một nơi trú ẩn nhỏ. 

 

Tôi khá buồn ngủ, vừa đặt gối lên, tôi đã ngủ thiếp đi. 

 

Nhưng không ngờ rằng mình sẽ bị chế giễu ngay cả khi đang ngủ. 

 

"Trần Tuyết Điềm, làm sao có thể ngủ được?" 

 

"Sao không ngủ được?" 

 

"Nguy hiểm như vậy, sao còn có thể nghĩ đến ngủ?" 

 

Kim Sở Sở nói xong, đột nhiên hít một hơi khí lạnh. 

 

"Đúng rồi, chẳng lẽ những con quỷ này là cô mang tới đây à?" 

 

"Kim đại sư, điều này có ý nghĩa gì?" Khách mời hỏi.

 

"Nghe nói có một số người thể chất rất âm, xui xẻo, dễ thu hút ma quỷ hãm hại người khác. Nhìn xem, Trần Tuyết Thiên căn bản không sợ hãi, điều này không hợp lý, chẳng lẽ chính là cô ấy?" 

 

Thể chất có thể không rõ ràng, nhưng vận rủi không tốt, các vị khách nhất trí đồng ý. 

 

Rốt cuộc, trong tất cả ở đây, tôi là người xui nhất.

 

"A, tôi nhớ ra rồi," Đỗ Linh nói, "Vừa rồi Trần Tuyết Điềm đang nói chuyện với một con quỷ, có lẽ thật sự là cô ấy!" 

 

Tôi bất lực: “Đừng nhìn nữa.” 

 

“Không được, cô nguy hiểm như vậy, chúng tôi nhất định phải để mắt tới cô.” Đỗ Linh nghiêm mặt nói. 

 

Tôi thở dài chỉ vào phía sau cô ấy: “Ý tôi là – bảo trọng nhé, con quỷ đó sẽ bám lấy cô đấy.”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại