Con Cái Như Này Thà Đẻ Quả Trứng Ăn Còn Hơn – 08

13, Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi tôi khóa thẻ phụ của Lý Nhất Minh

Sau khi hắn tiêu hết mấy đồng lương lẻ thì cũng phát hiện ra thẻ phụ bị tôi khóa rồi.

Lý Nhất Minh nổi giận đùng đùng ném chiếc thẻ xuống trước mặt tôi: “Sao em lại khóa thẻ của anh?”

Đại để là Chu Diễm lại nhắc đến chuyện mua túi, lúc Lý Nhất Minh mang thẻ đi quẹt thì mới biết thẻ đã bị khóa.

Tôi dừng công việc trên tay, ngẩng đầu nhìn hắn: “Tiền anh anh dùng, tiền em em tiêu.”

Lý Nhất Minh ngơ ra, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng loạn và nghi hoặc.

Vẻ mặt hắn phức tạp: “Tạ Lê, trước đây em có thế đâu? Hay là em ra ngoài nuôi thằng khác!”

Tôi cười lạnh, “Một tháng em cho anh 50 nghìn tệ, anh tiêu linh tinh thì thôi đi em còn chưa nói đâu, mà anh có tiêu xu nào cho em không? Em còn muốn hỏi anh có phải nuôi con khác bên ngoài hay không đấy?”

Vừa ăn cướp vừa la làng, gớm.

Lý Nhất Minh thẹn quá hóa giận, bắt đầu mắng tôi không biết xấu hổ, nói tôi chỉ biết sướng thân thôi chứ có lo nghĩ gì cho chồng con đâu.

Buồn cười, tôi đi công tác còn để lại tiền sinh hoạt cho bố con chúng nó, giờ chúng nó lại trách tôi không chăm sóc tốt cho.

Lý Nhất Minh xụ mặt, dắt tay con gái tông cửa xông ra, còn uy h.i.ế.p tôi: “Tạ Lê, nếu cô không mở lại thẻ cho tôi, đừng hòng tôi để con nó nhận cô.”

Tôi còn cầu mà không được đây.

Đời trước tôi m.ó.c t.i.m móc phổi trao hết cho anh ta, để rồi rơi vào kết cục gì?

Sống lại một đời, còn lâu tôi mới nhận lại mấy người!

Tôi tưởng Lý Nhất Minh sẽ kiên trì được lâu lắm cơ, ai dè mới được một ngày, Lý Nhất Minh đã nhắn tin đến: “Tạ Lê, vẫn chưa xin tha thứ cơ à?”

Đọc tin nhắn hắn gửi đến, tôi không khỏi phụt cười.

Người này lấy đâu ra tự tin thế nhỉ?

Hắn nghĩ hắn là ai cơ!

Tôi xem lịch, vẫn còn một ngày.

Tôi cười, người xin tha phải là các người mới đúng.

14, Hôm nay có lẽ là một ngày lành.

Hai ngày trước, Lý Nhất Minh dẫn Lý Hiểu Uyển đến nhà Chu Diễm.

Ngay lúc đó, tôi cũng gửi mấy video theo dõi quay cảnh Lý Nhất Minh và Chu Diễm mấy hôm nay cho Trương Đại Cường, còn tiện mồm nói cho anh ta biết: “Giờ về còn kịp tận mắt chứng kiến đấy.”

Trương Đại Cường tuy hiền nhưng không ngu.

Anh ta xem video xong liền gọi ngay cho tôi hỏi xem tôi là ai, sao anh ta phải tin tôi.

Tôi cũng không giấu giếm, trực tiếp nói cho anh ta biết tôi là vợ của bồ Chu Diễm.

Tôi hỏi anh ta khi nào thì đi bắt gian, thế là anh ta đáp: “Vẫn đang đi giao hàng, hai ngày nữa gặp.”

Tôi thấy đã đến lúc, bèn đi đến nhà Chu Diễm xem trò hay.

Vừa đến cửa nhà Chu Diễm đã thấy một đám người vây quanh, xem ra tôi vẫn đến chậm rồi.

Trong nhà, Lý Nhất Minh và Trương Đại Cường đang lao vào đánh nhau.

Lý Nhất Minh vừa béo vừa khỏe, chỉ một lát sau đã chiếm thế thượng phong, đánh cho Trương Đại Cường mặt mũi bầm dập. 'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'

Chu Diễm đứng bên cạnh thấy thế, còn chạy lên giữ c.h.ặ.t t.a.y Trương Đại Cường, cảnh cáo: “Trương Đại Cường, anh điên rồi, anh ấy là nhân viên nhà nước, anh chọc vào anh ấy thì không có kết quả tốt đâu.”

Trương Đại Cường ngừng tay, tát cho Chu Diễm một vả: “Mẹ cái con không biết xấu hổ này, mấy năm nay bố mày nín như nín i.ả, cho mày ăn ngon mặc đẹp, còn mày thì đi la l.i.ế.m thằng khác ngay trong nhà tao, mẹ mày thích ngoại tình không?”

Chu Diễm bất thình lình bị ăn tát thì nỗi bất mãn bao lâu nay đều bùng phát. Con ranh ôm mặt, chỉ vào Trương Đại Cường, mắt ngậm nước: “Thằng vô dụng chỉ biết đánh phụ nữ, anh nhìn lại chỗ nhà mình đang ở đi, không gián thì chuột, anh nhìn vào nhà đi, ban ngày ban mặt còn chẳng thấy ánh sáng, tôi không muốn cả đời phải ở trong cái xó xỉnh không thấy ánh mặt trời!”

Chu Diễm tự nói tự cảm động, nước mắt tuôn rơi khiến ai thấy mà xót.

Lý Nhất Minh thấy thế, ôm chặt Chu Diễm, chỉ vào mũi Trương Đại Cường mắng: “Mẹ kiếp mày có phải đàn ông không thế, không cho cô ấy được cuộc sống tốt thì tha cho cô ấy đi, đã ly hôn rồi còn dây dưa gì nữa!”

“Ly hôn? Con đ.ĩ này bảo mày là chúng tao ly hôn rồi?” Trương Đại Cường  giận dữ mở to hai mắt, ngắt ngang Lý Nhất Minh.

Trương Đại Cường nói xong thì đi đến tủ đầu giường lấy ra giấy hôn thú, ném vào mặt Lý Nhất Minh.

Mặt Lý Nhất Minh hết đỏ rồi xanh, rồi lại từ xanh sang đen.

Tôi thấy đã đến lúc, bèn bấm gọi báo cảnh sát. Trước khi đi, tôi nhẹ nhàng ghé vào tai Chu Diễm nói nhỏ.

Chu Diễm lập tức thay đổi sắc mặt.

Nó phẫn nộ đẩy Lý Nhất Minh ra, vung tay tát cho hắn hai tát.

Lý Nhất Minh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nào có chịu ấm ức, túm tóc Chu Diễm đánh tới tấp.

Nhưng chưa đánh đã tay thì cảnh sát đến.

Chương trước

Truyện cùng thể loại