Ta Ở Triều Đường Viết Dã Sử – 13

Ta bưng đĩa bánh ra cho cha: “Sắp Tết rồi, con mang cho cha ít bánh chẻo.”

Cha ta gật đầu, nếm một cái bánh rồi im lặng một lúc. Sau đó tu ừng ực mấy chén rượu lớn: “Con gái à, sao tay nghề của con vẫn không tiến bộ vậy?”

Ta cũng tự nếm một cái, ôi chao, mặn quá.

Cha ta gọi ta ngồi xuống uống rượu cùng. Ông ấy có chút tự hào: “Con gái út của ta giờ cũng là Sử quan trong triều rồi.”

Cai ngục và bạn tù đều chúc mừng và tâng bốc, lời khen còn hay hơn cả các đại thần trong triều. 

Ta nhìn cha, nỗi nhớ nhung dâng trào trong lòng, không khỏi rơi lệ: “Cha, con nhất định sẽ tìm cách cứu cha ra ngoài!”

Cha ta tái mặt. Ông ấy xua tay lia lịa: “Không được, không được! Ra ngoài là không thể ra ngoài được!”

Nước mắt ta chảy được một nửa thì khựng lại. Đây là ý gì?

Ông ấy chỉ vào nhà ngục và nói: “Ở đây yên tĩnh không ai làm phiền, mỗi ngày ta có thể biên soạn sử sách được một ngàn chữ đấy!”

Ta sững sờ, cái cảnh ngồi tù của ông ấy, sao lại khác với tưởng tượng của ta thế này?

Cha ta nói: “Quyển sách của ta có thể biên soạn thành một bộ bách khoa toàn thư tập hợp sở trường của các nhà. Hiện nay niên hiệu của tiểu hoàng đế là Trường Lạc, ta thấy cứ gọi nó là 'Trường Lạc Đại Điển' đi!”

Ta trở về nhà với vẻ mặt hoang mang. Kết quả lại nhận được thư của huynh trưởng gửi từ Sư Cầu.

Huynh trưởng viết: [Muội muội, khi muội đọc được bức thư này, ta đã ở Sư Cầu viết liệt truyện về các tướng sĩ rồi.]

Viết cái gì cơ?

Hắn chạy đến tận Sư Cầu để viết cái quái gì mà liệt truyện tướng sĩ chứ!

Ta tiếp tục đọc xuống.

[Hai năm nay ta đã đi qua nhiều nơi.]

[Nam Ôn, Khê Ôn, Cổ Lãng Tự, vân vân, cho đến tận Sư Cầu bây giờ. Những nơi ta đi qua phần lớn đều là biên cương, chứng kiến nhiều cảnh chiến loạn nơi biên giới, tướng sĩ lấy thân mình bảo vệ thành trì.]

[Năm đó đọc “Sử ký”, ta không hiểu vì sao Thái Sử Công viết về bản kỷ của các triều đại, viết về vương hầu tướng tướng, lại còn xen vào viết “Liệt truyện về thích khách” và “Liệt truyện về du hiệp”, những nhân vật nhỏ bé thậm chí không được luật pháp dung thứ, họ có gì xứng đáng được ghi chép vào sử sách chứ?]

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại