Ta Ở Triều Đường Viết Dã Sử – 12

Thế nhưng chàng thư sinh vẫn chộp lấy quyển 《Dã sử》 rồi chạy đi. Hắn muốn mang quyển sách này đến cho người bạn cùng lớp đang ăn Tết xa nhà! Có được một bảo bối như thế này, nỗi nhớ nhà cũng sẽ vơi đi phần nào!

Sau khi không còn phải lo lắng chuyện giải cứu huynh trưởng nữa, ta bắt đầu lơ là việc triều chính. Mỗi ngày chỉ làm cho có, cuối cùng còn phải tâng bốc vị Nhiếp chính vương kia.

Thực ra, giữa buổi chầu, ta cứ đứng trong hàng ngũ mà cười thầm, bàn luận với Thị lang về nội dung cuốn 《Dã sử》. 

Thị lang khẽ nói: “Lần trước thấy trên bàn của ngài có bản sao chép tay hiếm có của 'Dã sử', hạ thần đã biết ngài là người có phẩm vị. À, ngài đã đọc chương mới nhất chưa? Bước tiếp theo, Nhiếp chính vương sẽ thu phục vị thống lĩnh cấm quân. Hạ thần đoán rằng sau khi nắm được cấm quân, người sẽ tiến vào hoàng cung, và câu chuyện có lẽ cũng sắp đến hồi kết rồi.”

Ta bắt đầu cảm thấy hứng thú. Viết 《Dã sử》 lâu như vậy, ngoài ông chủ hiệu sách nói với ta là bán chạy, ta chưa từng nghe ai khác nhận xét gì về cốt truyện cả. Vì thế, ta bắt đầu cùng Thị lang bàn bạc về những tình tiết tiếp theo.

Thị lang quả không hổ danh là người đỗ tiến sĩ, đầu óc đến giờ vẫn còn nhanh nhạy. Ta ghi lại không ít ý tưởng độc đáo của ông ta, dự định sau này sẽ viết theo hướng đó!

Chỉ là việc ta lơ là việc triều chính đã nhanh chóng bị Nhiếp chính vương phát hiện. Hắn đau lòng nói: “Ngươi bây giờ viết sử ca ngợi bản vương càng ngày càng qua loa.”

Ta lớn tiếng nhận lỗi, nhưng thực tế chẳng có ý định thay đổi.

Ta giật mình nhảy dựng lên.

“Ngài nói thật chứ?”

Nhiếp chính vương gật đầu.

Ta phấn khích đến mức muốn về nhà gói bánh chẻo để thăm cha trong ngục. Đi được nửa đường, ta lại chạy về bày tỏ lòng trung thành: “Sau này thần sẽ chăm chỉ lên triều!”

Nhiếp chính vương cười nham hiểm.

16

Ta xách theo bánh chẻo nóng hổi đến ngục thăm cha. Ai ngờ vừa vào ngục, ta thấy cha ta ăn còn ngon hơn cả ta. Cũng phải, những năm này tiền kiếm được từ 《Dã sử》, ta nhét cho ông ấy không ít.

Ông ấy cùng cai ngục và mấy người bạn tù có khí phách đang uống rượu. Thấy ta, mắt ông sáng lên: “Nhược Nhi, sao con lại đến đây?”

Ta vốn định nói ông ấy chịu khổ rồi. Nhưng nhìn khuôn mặt hồng hào và cái bụng phình ra của ông ấy, ta lại không nói nên lời.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại