Vả mặt nhà chồng hụt chuyên ăn vạ – Chương 17 – Hết

Sau khi về nhà, tôi mới biết được từ miệng bạn bè. Hóa ra sau khi bị sa thải, Tôn Kiệt rảnh rỗi sinh nông nổi, mê đắm cờ bạc. Không chỉ đánh mất hết tiền tiết kiệm của gia đình, mà còn ôm thêm một khoản nợ. Những người đuổi theo anh ta chính là những tay anh chị cho vay nặng lãi.

Anh ta đến tìm tôi thực chất chỉ là muốn tìm người làm bia đỡ đạn, chứ không phải thật lòng muốn quay lại.

May mắn thay, tôi đã sớm nhìn thấu bản chất của tên đàn ông tồi này, không có chút ý định quay đầu nào cả.

Sau khi rời xa gã đàn ông tồi, tôi như thể đã xua đuổi được tất cả vận xui vậy. Không chỉ sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, liên tục thăng chức tăng lương. Trong cuộc sống cũng gặp nhiều may mắn, sống rất hạnh phúc viên mãn.

Không có luật nào quy định con gái nhất định phải yêu đương, kết hôn mới có thể hạnh phúc viên mãn. Bây giờ tôi, có tiền lại có nhan sắc, vui vẻ tự tại, chẳng phải tốt hơn tất cả sao?

Còn về tình yêu, tôi không hề vội vã. Gặp người thích hợp thì ở bên nhau, không có thì một mình cũng tốt đẹp.

Cuộc đời nói dài thì rất dài, nói ngắn thì rất ngắn. Không biết chuyện ngoài ý muốn hay ngày mai, cái nào sẽ đến trước, sống ở hiện tại, hạnh phúc là trên hết.

——————————————-

Bên dưới là phần giới thiệu của bộ truyện | Phu quân muốn phong hậu, ta dẫn binh soán ngôi | đã full trên Kẹo Truyện, mọi người có thể tìm theo tên để xem nếu hứng thú nhé!

Phu quân ở bên ta mười năm mang về một mỹ nhân, muốn phong nàng ta làm Hoàng hậu. Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Hắn ta nói: “Ngươi không thể có con, nhưng trẫm cần một Thái tử. Nam nhân trong thiên hạ có ai mà không tam thê tứ thiếp? Từ khi nào ngươi lại trở nên ghen tuông mù quáng như vậy? Ngươi thay đổi rồi, trở thành một kẻ đáng ghét ghê tởm.”

Màn đêm buông xuống, ta dẫn theo Tướng quân thiếu niên của ta, lao ra khỏi cổng thành mà không thèm ngoái đầu lại nhìn.

Sau khi ta đi, hắn ta đỏ mắt nói: “Ninh Hoan, ngươi trở về đi.”

Đương nhiên là ta phải trở về rồi.

Ta khoác hoàng bào, dẫn ba mươi vạn binh trở về, bên cạnh còn có cả Tướng quân thiếu niên luôn trung thành và tận tâm với ta.

“Người đâu, đưa phế đế cùng với Mỹ nhân ra ngoài c.h.é.m đầu, treo lên tường thành, để bọn họ xuống địa ngục sám hối tội bất trung bất hiếu của mình đi.”

– Phu quân muốn phong hậu, ta dẫn binh soán ngôi –

Chương trước

Truyện cùng thể loại