Khương Dạ Nguyệt – Chương 8

Chương 8.

" Nguyệt Nhi"Giọng nói vừa dịu dàng vừa ôn nhu rất quen thuộc từ phía sau vang lên, cho đến bây giờ chỉ có một người duy nhất gọi tôi như vậy. 

 

Tôi dừng lại nhìn Lê Mạn đang nắm tay mình muốn kéo đi, tôi đã chắc chắn được câu trả lời của mình, tôi kéo tay Lê Mạn ra rồi quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng,  đứng dưới bóng cây đang cười dịu dàng nhìn về phía mình. 

 

Tôi cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi, không ngờ lại đến bất ngờ như vậy, tôi đã tính rồi còn hơn 5 tháng nữa anh mới về cơ mà sao lại nhanh như vậy. 

 

Tôi chạy lại ôm chầm lấy người đàn ông, khóc nức nở nói :" Anh Vũ, anh về khi nào vậy"

 

Tôi đang ôm người mình đã mong chờ từng ngày mà bị lực nào đó kéo ra phía sau, tôi nhíu mày nhìn bàn tay đang nắm chặt bàn tay mình rồi lại nhìn Diệp Nguyên Khải, khó hiểu hỏi:" anh làm gì vậy"

 

Diệp Nguyên Khải lạnh lùng nhìn người đàn ông đối diện hỏi:" người này là ai?"

 

Trương Trạch Vũ cười lịch sự nói:" xin chào, tôi tên Trương Trạch Vũ, bạn của Nguyệt Nhi"

 

" Nguyệt Nhi, người  này là ai vậy"

 

Diệp Nguyên Khải lạnh lùng nói :" tôi là bạn trai cô ấy, Diệp Nguyên Khải "

 

Lê Mạn :" đúng vậy, đây là bạn trai của cậu ấy"

 

Tôi:"…"

 

Lê Mạn nhìn Diệp Nguyên Khải nói:" Bạn học Diệp, không phải hai người muốn đến thư viện sao, sao còn chưa đi nữa"

 

Diệp Nguyên Khải gật đầu với Lê Mạn rồi kéo cô đi về hướng khác. 

 

Đến khu vườn nhỏ ở gần ký túc xá, Diệp Nguyên Khải liền đứng lại nhưng lại cắn rắn nắm tay bàn tay không buông ra. 

 

Tôi cảm giác bàn tay mình muốn gãy mới khó chịu lên tiếng :" Nguyên Khải, anh làm em đau"

  Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

Diệp Nguyên Khải hơi buông lỏng bàn tay nhưng không buông ra hoàn toàn, u ám cúi đầu nói:"Nguyệt Nguyệt, em giải thích đi"

 

Tôi nhíu mày hỏi:" giải thích chuyện gì cơ"

 

Diệp Nguyên Khải u ám nhìn vào mắt cô hỏi:" anh ta là ai, tại sao em kích động như vậy khi nhìn anh ta"

 

Tôi muốn rút tay lại nhưng không được,nhíu mày nói:" anh ấy là Trương Trạch Vũ, là thanh mai trúc mã của em"

Diệp Nguyên Khải sắc mặt càng đen hơn, lạnh giọng hỏi:" thanh mai trúc mã?"

 

Tôi:" đúng vậy, anh ấy ra nước ngoài trị bệnh   vào một năm trước"

 

Diệp Nguyên Khải bất an ôm chầm lấy cô, trong đầu anh bây giờ hiện lên rất nhiều câu   " thanh mai trúc mã " . 

 

Diệp Nguyên Khải giọng run rẩy nói:" Nguyệt Nguyệt"

 

Tại sao Diệp Nguyên Khải ôm tôi mà bên trái n.g.ự.c lại đập nhanh như vậy. Tôi có thể trực tiếp nghe tiếng " thình thịch thình thịch" vang lên liên tục. 

 

Diệp Nguyên Khải càng ôm càng chặt cô như muốn khảm cô vào trong người vậy, anh hiện tại rất sợ một ngày nào đó cô sẽ bỏ anh theo người khác. 

 

Tôi giơ tay từ từ vuốt lưng anh nhẹ nhàng nói :" anh sao vậy"

 

Diệp Nguyên Khải :" Nguyệt Nguyệt, em có thể hứa với anh không được đến anh ta nữa được không? "

 

Tôi:" chuyện này…"

 

Diệp Nguyên Khải:" Nguyệt Nguyệt, em sẽ rời bỏ anh giống như bọn họ anh sao, ông ta  từ nhỏ đã ruồng bỏ mẹ con anh, để đi theo người đàn bà khác, từ nhỏ mẹ con anh đã nương tựa nhau mà sống nhưng một năm trước mẹ anh đã không từ mà biệt rời khỏi thế giới của anh, không ai cần anh hết, đến em cũng không cần anh nữa sao"

 

Tôi cảm thấy trên vai mình ướt một mảng, tôi mới biết là anh đang yên lặng khóc không hề có tiếng nấc nào cả, tôi đau lòng vuốt lưng anh an ủi nói:" không đâu, sao em lại không cần anh chứ"

 

Tôi nhìn Diệp Nguyên Khải với đôi mắt đỏ đầy ngấn nước, tôi đau lòng giơ tay lau nước mắt anh nhẹ nhàng nói :" không sao rồi, em sẽ không bỏ anh đâu"

 

Diệp Nguyên Khải giọng run rẩy hỏi:" thật sao?"

 

Tôi cười dịu dàng nhìn anh gật đầu nói:" đúng vậy, bây giờ anh là bạn trai của em mà sao em lại bỏ anh được chứ"

 

Sau khoảng một năm sau, hôm đó tôi lại nhìn thấy Trương Trạch Vũ ở dưới ký túc xá một lần nữa , lần gặp một năm trước đã rất lâu rồi tôi không còn nhớ đang người này nữa nhưng không ngờ lại gặp lại lần nữa lại tại ngay chỗ này. 

 

Trương Trạch Vũ mỉm cười nói:" anh có thể mời em uống ly cafe không"

 

Tôi gật đầu cùng anh ta đi ra quán cafe đối diện trường. 

 

Tôi nhìn người đàn ông mình đã từng thích rất lâu, tôi đã từng nghĩ nếu gặp lại anh ta tôi nhất định sẽ chạy lại ôm anh ta thật chằm và nói sẽ không cho anh ấy đi xa như vậy một lần nữa. 

 

Nhưng bây giờ tôi lại có thể bình tĩnh nhìn anh ta mà không hề có bất kỳ cảm giác nào khác cả. 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại