Khương Dạ Nguyệt – Chương 7

Chương 7.

Mấy ngày sau đó cuối cùng cũng đã có điểm thi đại học, tôi nhìn thấy số điểm 657 liền không cần suy nghĩ đăng ký vào trường Thanh Hoa. 

 

Lúc tôi đăng ký xong liền nhận được cuộc gọi của Diệp Nguyên Khải. 

 

" Alo, cậu gọi cho tôi có chuyện gì không? "

 

" cậu đăng ký trường nào vậy "

 

" Bạn học Diệp, cậu nói thật đi, cậu muốn học cùng trường với tôi sao"

 

" đúng vậy, có vấn đề gì sao"

 

" không có, tôi chọn Thanh Hoa"

 

" tôi biết rồi"

 

Lê Mạn với Vương Hạo cũng đi chọn cùng trường với tôi, hai người bọn họ nói muốn ở gần nhau như thời cấp ba. 

 

Chúng tôi rất nhanh đã tới ngày đến trường báo danh, hôm đó sau khi vào ký túc xá tôi lại ở cùng phòng với Lê Mạn còn có hai bạn khác nhưng họ chưa đến. 

 

Hai bọn tôi cùng nhau đi ăn tối ở quán gần trường, lúc vào quán lại thấy Diệp Nguyên Khải với Vương Hạo đã ở trong quán . 

 

Tôi tiến lại ngạc nhiên hỏi:" các cậu đến khi nào vậy"

 

Diệp Nguyên Khải :" vừa đến không lâu" 

 

Vương Hạo :" các cậu ăn gì"

 

Tôi nhìn menu rồi nói:" một phần hoành thánh đi, không hành"

 

Lê Mạn :" tôi cũng một phần hoành thánh của tôi có hành."

 

Vương Hạo gật đầu rồi đi gọi món cho cả bàn. 

 

Tôi nhìn Diệp Nguyên Khải hỏi:" Diệp Nguyên Khải, cậu suy nghĩ tới đâu rồi"

 

Lê Mạn :" suy nghĩ chuyện gì vậy"

 

Diệp Nguyên Khải :"…"

 

Tôi thản nhiên nhìn Diệp Nguyên Khải nói:" cậu suy nghĩ lâu thật đó"

 

Lê Mạn :" cậu đang nói gì vậy"

 

Tôi nhìn Lê Mạn nói :" khi nào có câu trả lời mình sẽ nói với cậu, chắc chắn cậu sẽ bất ngờ"

 

Lê Mạn nhíu mày nhìn tôi rồi nhìn Diệp Nguyên Khải, tôi chỉ cười nhìn cậu ta rồi lại thôi. 

 

Diệp Nguyên Khải không ngờ cô còn nhớ cái  câu trả lời đó lâu như vậy. 

 

Sau khi ăn xong tôi cố ý đi phía sau với Diệp Nguyên Khải, nhẹ giọng hỏi cậu:" Diệp Nguyên Khải, cậu thật sự không thích tôi à"

 

 

Tôi đứng lại quay đầu nhìn anh nghiêm túc hỏi:" cậu nghĩ sao"

 

Diệp Nguyên Khải nghiêm túc nói:" Khương Dạ Nguyệt, tôi không biết em có thích tôi thật hay không nhưng tôi là người chiếm hữu, cái gì của tôi tôi sẽ không cho người khác chạm vào, đối với phụ nữ của tôi cũng như vậy một khi tôi nhận định là em rồi thì em đừng hòng trốn khỏi tay tôi"

 

Tôi trầm mặc trước câu trả lời của anh, không ngờ anh có thể nói nhiều như vậy. 

 

Diệp Nguyên Khải không để cô nói liền cúi người ngang với tầm mắt của cô, nghiêm túc nói:" tôi đã thích em rồi, em làm bạn gái tôi được không?"

 

Tôi nhìn khuôn mặt phóng to trước mắt, tôi nhìn vào đôi mắt đang phát sáng của anh không cần suy nghĩ liền gật đầu nói:" được"

 

Diệp Nguyên Khải cười nhẹ nhìn cô rồi ôm chầm lấy cô vui vẻ nói:" Nguyệt Nguyệt, cảm ơn em"

 

Sau một tháng học quân sự, hôm nay là ngày chúng tôi quay về trường sau kỳ quân sự. 

  Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

Tôi nắm tay Diệp Nguyên Khải đi đến căn tin, Vương Hạo với Lê Mạn đang kiếm bàn trước đó, tôi cùng Diệp Nguyên Khải lấy đồ ăn rồi đi lại bàn. 

 

Lê Mạn:" hai cậu làm gì lâu vậy"

 

Vương Hạo :" hai người có biết tôi đói rồi không "

 

Tôi:' các cậu ăn trước đi, tớ đâu nói các cậu phải đợi "

 

Lê Mạn :" ôi má ơi, phủ phàng quá"

 

Vương Hạo :" đúng vậy"

 

Diệp Nguyên Khải :" ăn đi cơm nguội rồi"

 

Tôi nhìn gà kho trong khay Diệp Nguyên Khải liền nhẹ giọng nói :" Nguyên Khải, có thể cho em miếng gà được không "

 

Diệp Nguyên Khải đẩy khay qua ôn nhu nói:" em ăn hết đi, anh lấy cho em đó"

 

Tôi vui vẻ lấy hết gà kho trong khay anh rồi lại lấy rau trong khay mình đưa cho anh:" anh ăn cái này giúp em nha"

 

Lê Mạn :" hai người có thôi đi không "

 

Vương Hạo :" tôi muốn ăn cơm thôi mà không không yên nữa"

 

Tôi ho nhẹ ngại ngùng nhìn Lê Mạn nói:" cậu có thể đi tìm người yêu mà, tới lúc đó không cần nhìn bọn tớ, đúng không Nguyên Khải "

 

Diệp Nguyên Khải :' ừm"

 

Sau khi ăn xong chúng tôi cùng nhau đi về ký túc xá, Lê Mạn đi trước lại dừng lại đột ngột. Tôi may mắn được Diệp Nguyên Khải kéo lại không thôi đã đăm đầu vào Lê Mạn rồi

 

Tôi cau mày hỏi:" Mạn Mạn, cậu sao lại đứng lại đột ngột như vậy"

 

Lê Mạn quay lại nắm vai tôi kéo người quay lại nói:" tớ đột nhiên muốn uống Trà Sữa cậu đi mua với tớ đi"

 

Tôi:' hả, chẳng phải mới ăn cơm xong sao"

 

Diệp Nguyên Khải nhìn thấy người đàn ông đang nhìn về phía này, anh nhíu mày khi thấy đôi mắt người đó có phần giống anh một phần nào đó. 

 

" Nguyệt Nhi"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại