Khương Dạ Nguyệt – Chương 5

Chương 5

Lê Mạn thở dài buồn thay cho Diệp Nguyên Khải lại gặp trúng bạn mình, không biết khi nào nó mới chịu buông chấp niệm tình yêu nữa . 

 

Sau ngày hôm đó, tôi đã có kết hoạch cưa đổ cậu bạn mới cũng lớp của tôi, đầu tuần tôi đi ra khỏi nhà sớm, ghé cửa hàng mua một hộp sữa mang đến lớp. 

 

Nhưng chỉ đi đến trạm xe đã nhìn thấy dáng người cao ráo sạch sẽ đang đứng đợi ở trạm xe, tôi vui vẻ chạy lại. 

 

Tôi chống tay lên cái cây bên cạnh, thở dồn dập nhìn cậu:" Bạn học Diệp , cậu đến sớm vậy"

 

Diệp Nguyên Khải thấy tôi đứng gần liền lùi lại, hỏi:" cậu cũng vậy thôi"

 

Tôi gật đầu vui vẻ lấy trong cặp ra hộp sữa đưa cậu:" cho cậu"

 

Diệp Nguyên Khải nhìn cô hỏi:" tại sao cho tôi"

 

Tôi bá đạo nói:" vì tôi thích, tôi cho cậu thì cứ lấy đi" nói rồi tôi liền nhét vào tay cậu rồi đi liền xe buýt. 

 

Thứ ba, tôi cũng đưa hộp sữa cho cậu ấy ở trạm xe, cậu ấy cũng hỏi nhưng tôi chỉ nói " vì tôi thích" 

 

Thứ tư, tôi cũng đưa hộp sữa nhưng lại có thêm bánh ngọt, cậu không hỏi nữa. 

 

Tôi đưa bữa sáng vào mỗi ngày còn giúp cậu giành chỗ ngồi vào giờ ăn ở căn tin, tới khi học tiết thể dục sẽ mua nước cho cậu sau khi học sau tiết học, tôi đều đặn làm hành động đó liên tục trong vòng một tháng.

 

Hôm nay sau khi thi xong tiết cuối cùng, bốn người bọn tôi đứng ở cổng trường trước khi mọi người đi về tôi liền lên tiếng :" hôm nay thi xong rồi, đi ăn lẩu đi"

 

Lê Mạn :" đúng đó, lâu rồi chúng ta chưa đi ăn lẩu, Vương Hạo cậu đi không "

 

Vương Hạo :" đi chứ, tớ cũng đang thèm "

 

Tôi nhìn Diệp Nguyên Khải bên cạnh ngước mặt hỏi:" Nguyên Khải, cậu đi cùng đi, lẩu ở đó ngon lắm đó"

 

Diệp Nguyên Khải :"…"

 

Lê Mạn trêu chọc nói:" Bạn học Diệp không đi rồi cậu có đi không " 

 

Tôi liếc nhìn Lê Mạn nói:" Nguyên Khải không đi thì tớ đi làm gì"

 

Vương Hạo trề môi nói:" trọng sắc khinh bạn"

 

Tôi nhún vai nhìn Vương Hạo nói:" đành chịu thôi, ai bảo cậu ấy đẹp trai hơn cậu"

 

Tôi nhìn Diệp Nguyên Khải nhẹ nhàng hỏi:" Nguyên Khải, cậu đi với bọn tớ có được không ?"

 

Diệp Nguyên Khải gật đầu :" được"

 

Tôi vui vẻ kéo tay Diệp Nguyên Khải đi về phía quán lẩu gần đó, bốn chúng tôi đứng trước cửa tiệm lẩu khá nổi tiếng ở đây, có rất nhiều học sinh thường đến đây ăn au khi kết thúc tiết học. 

 

Bà chủ nhìn thấy chúng tôi liền dẫn đến bàn ở góc quán, bà chủ nhiệt tình hỏi:" cô bé, sao lâu như vậy mới đến vậy"

 

 

Bà chủ :" sao lại quên được, mấy đứa lúc trước ngày ngày cũng ghé quán lại ngồi đúng chỗ này cho đến khi ăn no căng bụng mới rời đi nè, tôi còn nhớ chàng trai ngồi cạnh cháu mỗi lần ăn đều không ăn cay được mà rất cố chấp ăn cay theo cháu đến nổi môi sưng đỏ lên luôn mà, có đúng không? "

 

Tôi nghe bà chủ nói vậy, liền nhớ lại quá khứ rồi cười vui vẻ gật đầu nói :" đúng vậy ạ, cậu ấy rất cố chấp trong chuyện ăn cay, "

 

Lê Mạn :" bà chủ trí nhớ tốt thật đó, chuyện đó là hơn một năm rồi"

 

Bà chủ :" đúng vậy, ấy, người đó hôm nay không đến sau"

 

Tôi nhìn qua Diệp Nguyên Khải bên cạnh lắc đầu nói :" không đến, cậu ấy bận rồi ạ"

 

Lê Mạn :" đúng vậy, cậu ta bận rồi" 

 

Vương Hạo :'…" bận học ở thành phố khác không về được.

 

Bà chủ :" hôm nay mấy cháu ăn gì nè" Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

Tôi cầm menu gọi mấy món thường ăn, lúc gọi gần xong quay qua hỏi cậu:" Nguyên Khải cậu muốn ăn gì thêm không "

 

Diệp Nguyên Khải nhìn menu được đánh dấu trên tay tôi lắc đầu nói :" các cậu gọi đi, tôi ăn gì cũng được"

 

Tôi gật đầu đưa cho bà chủ lại nói tiếp:" cho cháu hai phần nước lẩu một cay một không cay ạ"

 

Bà chủ gật đầu nói :' giống như cũ đúng không "

 

Tôi:" đúng vậy ạ, cảm ơn bà chủ"

 

Tôi nhìn ra cửa kính trên mặt đã không còn nụ cười vui vẻ vừa nãy nữa, tôi im lặng nhìn những chiếc xe đang chạy ngoài đường. 

 

Lê Mạn đánh đá dưới bàn với Vương Hạo, Vương Hạo nhíu mày xoa xoa cái chân vừa bị đánh của mình, cậu lên tiếng nói:" hôm nay các cậu thi thế nào "

 

Lê Mạn :" tớ làm cũng ổn, chắc lần này có thể qua môn rồi"

 

Diệp Nguyên Khải :" cũng được"

 

Lê Mạn gõ nhẹ xuống bàn hỏi:" Nguyệt Nguyệt, cậu thì sao, thi thế nào "

 

Tôi mím môi quay lại nhìn Lê Mạn nói:" cũng được, bài thi lần này không khó lắm"

 

Tôi quay lại nhìn Diệp Nguyên Khải hỏi:" cậu thì sao, làm bài được không "

 

Diệp Nguyên Khải nhìn tôi nói:" cũng không tệ lắm"

 

Tôi mỉm cười nhìn vào đôi mắt phát sáng của cậu, tôi rất muốn chạm vào đôi mắt ấy như tôi đã từng chạm vào trước đây vậy. 

 

Nhưng bây giờ vẫn chưa được, chưa phải là lúc thích hợp. 

 

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại