Khương Dạ Nguyệt – Chương 1

Chương 1. 

Buổi chiều hôm nay có vẻ không được đẹp cho lắm vì tôi chỉ vừa ra khỏi cổng trường trời đã ào xuống cơn mưa bất ngờ, may mắn sáng nay mẹ tôi đã dặn tôi mua theo cây dù theo. 

 

Tôi bung cây dù màu trắng phổ biến rất hay bắt gặp trên đường, tôi đi theo con đường quen thuộc đến trạm xe buýt. 

 

Tôi vừa đi vừa nhìn dòng người tranh nhau chạy đi trú mưa dưới những quán gần đó, tôi đi tới con hẻm nhỏ thì nhìn thấy một bóng người đang ngồi cúi đầu trong cơn mưa. 

 

Tôi tiến lại gần giơ cây dù che mưa cho người đó, tôi ngồi ngồi trước mặt người đó, nhẹ giọng nói:" cậu ơi, cậu không sao chứ, sao cậu không đi trú mưa đi"

 

Người đó đội cái nón che đi nửa khuôn mặt tôi không nhìn rõ trông người đó ra sao, tôi chỉ thấy người đó ngước mặt nhìn tôi không lên tiếng, tôi lại nói:" cậu không mang dù sao, mưa này rất lớn, cậu không sợ bị cảm sao"

 

Người đó vẫn không trả lời tôi, tôi hơi khó chịu nhưng lại thấy người đó ướt như chuột lột, tôi thấy xe buýt cũng gần đây nên nhét cây dù vào tay người đó, nhẹ giọng nói :" cậu cầm cây dù này đi, tôi phải đi trước rồi"

 

Người đó khàn khàn nói :" tôi không cần"

 

Tôi thở dài nói :" cậu cầm lấy đi, không sao đâu"

 

Tôi nói rồi lấy mũ áo kéo chùm đầu lại đứng dậy chuẩn bị đi thì người đó lại áo balo tôi, tôi cười híp mắt nhìn người đó nói:" cậu cầm lấy đi, xe buýt tôi sắp tới rồi"

 

Người đó thấp giọng nói :" cậu không sợ bị cảm sao"

 

Tôi lắc đầu nói:" không sao tôi rất khỏe, tôi đi đây, cậu mau về nhà đi" nói rồi tôi đội mưa chạy lại trạm xe buýt vừa may xe vừa tới tôi lên xe, lại quay đầu nhìn lại không thấy gì cả chỉ thấy bóng tối đen thui phía sau.

 

May là xe buýt lại ngừng ngay cửa khu nhà tôi, tôi chỉ đội mưa một khoảng ngắn là đến nhà. 

 

Tôi vào nhà vừa thay giày vừa hủ những giọt nước mưa còn đọng trên áo khoác xuống, tôi lớn tiếng nói :" ba mẹ con về rồi"

 

Ba tôi mặc tạp dề vừa bưng món ra bàn nhíu mày nhìn tôi nói:" con lại không mang dù sao"

 

Mẹ tôi nghe vậy liền cầm mấy đôi đũa với chén chạy ra mắng:" chẳng phải sáng nay mẹ đã dặn con phải mang dù rồi sao"

 

Tôi cười híp mắt nói:" con quên mang rồi" 

 

Ba tôi:" đi tắm nhanh đi, cẩn thận bị cảm đó"

 

Tôi gật đầu chạy vào phòng lấy quần áo rồi lại chạy vào phòng tắm. 

 

Đúng là vả mặt nhanh như vậy, tắm ra ăn cơm xong tôi đã uống nước gừng rồi mà sáng ngày hôm qua thức dậy lại bị cảm mới hay chứ.

 

Tôi đến lớp liền nằm dài ra bàn mặc kệ sự đời, Không chỉ bị cảm còn bị chảy nước mũi nữa mới khổ chứ. 

 

" Nguyệt Nguyệt, cậu bị cảm sao" cô bạn thân của tôi kiêm bàn cùng bàn – Lê Mạn ngồi vào ghế nhíu mày nhìn tôi.

Tôi vừa lấy khăn giấy bịt mũi vừa trả lời :" đúng vậy, bị cảm rồi"

 

Lê Mạn ném cho tôi ánh mắt đồng cảm rồi lắc đầu nhìn tôi, tôi hít mũi nói:" thái độ cậu có ý gì hả"

 

Lê Mạn:" hôm qua cậu lại không mang dù sao"

 

Tôi :"…" Sao ai cũng dùng từ " lại" vậy.

 

Tôi thở dài không để ý đến nó nữa, tôi mệt mỏi nằm xuống bàn lần nữa. 

 

Tiếng chuông vào tiếp đầu tiên vang lên, may mắn hai tiết đầu tiên là tiết tự học nên tôi mặc áo khoác chùm đầu, kéo thằng bàn trên qua che cho tôi nằm ngủ một lát. 

 

Tôi trước khi đi học đã uống thuốc nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ trong tiếng ồn ào của lớp. 

 

Tôi đang ngủ thì lại có người lấy gì đó đập xuống bàn rất mạnh, tôi giật mình ngóc đầu dậy nhíu mày nói:" đứa nào vậy?'

 

" Đứa này nè". Giọng nói vang lên từ phía không cần quay đầu lại cũng biết là chủ nhiệm lớp .

 

Tôi nhíu mày liếc nhìn nhỏ bạn rồi đứng dậy cười híp mắt quay lại nhìn thầy nhưng đáng tiếc tôi cười lên đã không thấy Mặt Trời đâu cả nên không thấy khuôn mặt thầy hiện tại trong như thế nào.

 

Thầy Trình cốc đầu tôi nói:" còn cười, ngủ ngon không "

 

Tôi nghiêm túc lắc đầu :" em đâu có ngủ đâu, em chỉ nằm một lát thôi"

 

Thầy Trình " ồ" một tiếng rồi nói:" em hỏi bạn cùng bàn em đi, tôi đứng đây bao lâu rồi"

 

Tôi cúi đầu nhìn nhỏ bạn, thấy nó lắc đầu ra hiệu im lặng, tôi thở dài nói :" thầy ơi, em không dám nữa"

 

Thầy Trình "hừ" một tiếng rồi đi thẳng lên bụt giảng để lại câu:" đứng đó cho tôi"

 

Tôi quay đầu lại nhìn lên bảng mới phát hiện có một người đứng ở đó. 

 

Tôi cúi đầu hỏi nhỏ:" ai vậy"

 

Lê Mạn :" học sinh mới "

 

Thầy Trình gõ cây thước xuống bàn cao giọng nói:" Khương Dạ Nguyệt, em đứng nghiêm túc cho tôi" Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

Tôi ngại ngùng sờ chóp mũi cười nhìn thầy gật đầu :" em biết rồi ạ"

 

Thầy Trình nhìn lại người bên cạnh nói:" em giới thiệu với lớp đi"

 

"tôi tên là Diệp Nguyên Khải" 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại