Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 256

Lý Nhiễm đứng ở một bên, hận sắt không thành thép mà nhìn Vu Hiểu Hiểu.

 

Vu Hiểu Hiểu vừa mới động thì Trần Tề Thịnh đã lập túc khom người bế thốc cô dâu đang ngồi trên giường lên.

 

Cơ thể đột nhiên mất trọng lượng bay lên không trung khiến Vu Hiểu Hiểu hốt hoảng hét lên một tiếng rồi vội vàng ôm lấy cổ của Trần Tề Thịnh, lại vừa cảm thấy hắn tìm quá dễ dàng.

 

"Không được, anh đây là chơi xấu!"

 

"Anh dám dùng bao lì xì câu cá!"

 

Mặt nạ trên mặt bị Trần Tề Thịnh lấy xuống, người lại bị Trần Tề Thịnh ôm vào trong ngực, đôi mắt tròn xoe của Vu Hiểu Hiểu trừng hắn.

 

Khóe miệng Trần Tề Thịnh nhịn không được ẩn ẩn ý cười, nhìn Vu Hiểu Hiểu.

 

Hôm nay Vu Hiểu Hiểu đặc biệt xinh đẹp, mặc áo cưới truyền thống của Trung Quốc, áo khỏa* đỏ rực của cô dâu làm khuôn mặt trắng nõn của cô nàng tâng thêm một bậc, đôi mắt thanh tú đen nhánh như viên đá quý, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, cánh môi đỏ mộng yêu kiều.

 

(Áo khoả: Áo khỏa là một loại áo cưới truyền thống của người Hoa có hình dáng giống kiểu áo sườn xám. Đây là loại trang phục được xem là điển hình cho trang phục truyền thống Trung Quốc. Trang phục này là mẫu mực trong thiết kế giao thoa văn hóa giữa Trung Quốc – Phương Tây. Nó đã được công nhận là sự kết hợp hài hoà giữa dân gian và học thuật.) 

 

Cho dù dáng vẻ có tức giận hung dữ đi nữa thì ở trong mắt chú rể lại là cực kỳ đáng yêu xinh đẹp.

 

Chân Vu Hiểu Hiểu còn chưa đi giày, hai chân trắng nõn mượt mà như ẩn như hiện trong lớp váy cưới đỏ tươi.

 

Vu Hiểu Hiểu vùng vẫy, nắm chặt cổ áo Trần Tề Thịnh: "Lần này không tính, anh thả tôi xuống trước đã."

 

Thịt đã đến miệng mèo, làm sao Trần Tề Thịnh có thể buông thả được.

 

Vu Hiểu Hiểu cầu cứu nhìn về phía Lý Nhiễm, cầu chi viện: "Nhiễm Nhiễm, anh ta bắt nạt tớ!"

 

Lý Nhiễm ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ, vừa cười vừa cảm thấy vui mừng.

 

Vu Hiểu Hiểu không tim không phổi mà lớn lên ở Vu gia hơn hai mươi năm, chỉ vì Vu gia gặp biến cố mà bắt buộc cô nàng phải trưởng thành.

 

May mắn là Vu Hiểu Hiểu gặp được Trần Tề Thịnh.

 

Một người đàn ông có thể đem tính tình vô ưu vô lo như trước của cô nàng quay về.

 

Vu Hiểu Hiểu thấy Lý Nhiễm không có ý định tiến lên giúp đỡ, gấp gáp: "Nhiễm Nhiễm, nhanh lên, anh ta muốn đưa tớ đi!"

Xác thật, một đường này Trần Tề Thịnh quá "thuận buồm xuôi gió" rồi, cô dâu hôm nay cưới được há chẳng phải quá dễ dàng rồi sao?

 

Lý Nhiễm cười cười, khóe môi cong cong: "Chú rễ đừng nóng vội đưa cô dâu đi nha, giày cưới còn chưa có tìm được đâu."

 

Lý Nhiễm chỉ chỉ vào chân cô dâu, trong mắt lộ ra vẻ thích thú.

 

Nghe Lý Nhiễm nói vậy, Vu Hiểu Hiểu lập tức đưa hai chân trơn bóng trắng nộm cho Trần Tề Thịnh xem: "Giày, giày còn chưa có tìm đâu!"

 

Trần Tề Thịnh bất đắc dĩ, chỉ có thể thả Vu Hiểu Hiểu xuống trước.

 

Lại thấy đôi chân xinh đẹp của cô nàng đưa qua đưa lại, vì thế kéo váy cưới xuống che lại đôi chân của cô nàng: "Đừng để bị cảm lạnh."

 

Những hành động này của Trần Tề Thịnh, Lý Nhiễm đều nhìn vào mắt, lúc trước cô vẫn luôn lo lắng cho Vu Hiểu Hiểu, hai người chỉ gặp mặt mới có bốn lần đã kết hôn thì quá qua loa hấp tấp.

 

Hơn nữa, nguyên nhân cũng là do tính chất công việc của Trần Tề Thịnh nên hai người không có thời gian bổi dưỡng tình cảm.

 

Bây giờ xem ra có lẽ cô đã suy nghĩ nhiều rồi.

 

Tính cách Vu Hiểu Hiểu hoạt bát năng động còn có chút xúc động nóng vội.

 

Tính cách Trần Tề Thịnh lại ổn trọng bình tĩnh, thành thục đáng tin cậy.

 

Hơn nữa dáng vẻ Trần Tề Thịnh quan tâm yêu thương Vu Hiểu Hiểu không phải là giả, là yêu thích thật lòng.

 

Sau khi thả cô dâu xuống, chú rể mang theo mấy rể phụ bắt đầu đi tìm giày.

 

Phòng của Vu Hiểu Hiểu không tính là nhỏ, gần 30 mét vuông hơn, phòng ngủ và thư phòng ghép lại với nhau, dùng giá sách làm bức tường ngăn cách, còn có một nơi chuyên dùng để vẽ tranh rất rộng.

 

Tóm lại, nếu muốn tìm được một đôi giày trong một gian phòng thế này không phải là việc đơn giản.

 

Nhưng Trần Tề Thịnh là ai, hơn nữa hôm nay hắn còn dẫn theo anh em tốt của mình.

 

Đều là những tinh anh trong việc tác chiến trên chiến trường, không để một con ruồi bọ nào có thể trốn thoát khỏi "pháp nhãn" của bọn họ.

 

Rất nhanh, bọn họ tìm được chiếc giày đầu tiên bị giấu ở phía sau TV.

 

Thời gian còn chưa đến mười phút… được rồi!

 

Mấy chú rể phụ cười vang đưa chiếc giày đến cho Trần Tề Thịnh, vẻ mặt còn mang theo biểu cảm "còn có ai, còn có thủ đoạn gì cứ việc mang ra hết đi" nữa chứ!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại