Đích Gả Thiên Kim – 114 (5)

Tựa như rắn độc quấn chặt con mồi, nanh vuốt đã giương, từng giọt nọc độc rơi xuống. Thỏ trắng run rẩy co rúm, đáng thương, cẩn trọng, chỉ mong còn một tia hy vọng sống sót.

Con rắn từ từ tiến lại gần, lưỡi thè ra lạnh lẽo, ánh mắt cũng băng giá. Chỉ cần một nhát cắn nhẹ, con thỏ sẽ vĩnh viễn không thể cử động.

Nhưng đột nhiên, nó hất đuôi, quay đầu bỏ đi.

Khương Lê chỉ cảm thấy chiếc quạt trên cổ chợt nhẹ bẫng, trong khoảnh khắc mọi cảm giác đều tan biến. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thản nhiên của Cơ Hành.

"Kẻ bị ta g.i.ế.c mà còn cảm ơn ta, ngươi là người đầu tiên." Cơ Hành lên tiếng.

"Thật vậy sao? Đó cũng là vinh hạnh của ta." Khương Lê đáp.

"Lời nói của ngươi thật ngọt ngào." Khóe môi Cơ Hành khẽ nhếch lên. "Ngươi luôn như vậy sao?"

"Không, ta chỉ đối với Túc quốc công như vậy thôi." Khương Lê khẽ gật đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng nàng cũng đã thắng trong canh bạc này. Nàng biết Cơ Hành là người không lay chuyển bởi lời ngon tiếng ngọt hay uy hiếp, nhưng hắn cũng không phải kẻ điên cuồng g.i.ế.c người bừa bãi. Tuy người đời đồn đại rằng hắn thất thường, nhưng sự thật là chỉ khi bị chọc giận, Cơ Hành mới ra tay đoạt mạng.

Một khi ta tỏ ra hoàn toàn vô hại, ngoan ngoãn, không còn chút uy h.i.ế.p nào với Cơ Hành, hắn sẽ chẳng buồn ra tay với ta nữa.

"Ta biết ngươi không vô hại, ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài," Cơ Hành như đoán được nàng đang nghĩ gì, đột nhiên lên tiếng, "Ngươi cũng vô tình phá hỏng nhiều kế hoạch của ta, ta không thích nương tay. Nhưng," hắn bỗng nhìn Khương Lê, ánh mắt trong veo mà sâu thẳm: "Ngươi đã kéo ta vào vở kịch này."

"Ta muốn xem vở kịch này đến hồi kết, đến lúc cao trào nhất, ngươi không thể chết." Cơ Hành nói: "Vậy nên, mạng của ngươi, tạm thời ta giữ lại, chờ ngươi làm xong việc, ta sẽ đến lấy."

Khương Lê hỏi: "Nếu việc ta làm phải rất lâu, rất lâu sau mới hoàn thành thì sao?"

"Vậy thì cứ chờ." Cơ Hành nói: "Ta có đủ kiên nhẫn, ngươi biết mà.

Khương Lê im lặng, Cơ Hành quả thực rất kiên nhẫn. Từ rất lâu trước kia, khi Thành vương còn chưa lên ngôi, Cơ Hành đã bắt đầu sắp đặt. Khi đó chẳng ai để ý đến những việc này, hắn cứ từng bước, từng bước đưa Thành vương đến vị trí mà giờ đây không ai dám xem thường. Sự kiềm chế của Khương gia hiện nay cũng là do người này gây ra.

Nhưng Khương Lê đã rất hài lòng rồi. Mạng sống này tạm thời được giữ lại cũng tốt, có ngày bị Cơ Hành lấy đi cũng được, dù sao thì hiện tại nàng không phải chết. Nàng muốn sống, sống để cứu Tiết Hoài Viễn ra khỏi ngục, sống để vạch trần bộ mặt thật của Vĩnh Ninh và Thẩm Ngọc Dung, sống để báo thù cho Tiết Chiêu.

Tất cả mọi thứ, chỉ có sống mới có thể làm được. Cơ Hành đã giúp nàng không c.h.ế.t dưới tay người của Quý Thục Nhiên ngày hôm nay, cho nàng mạng sống để báo thù, nàng không có lý do gì để oán hận hắn.

Con đường phía trước còn dài, giữ lại mạng sống, rồi sẽ có ngày vượt qua.

"Những người này…" Khương Lê nhìn những t.h.i t.h.ể trên mặt đất.

"Không cần bận tâm." Cơ Hành nhìn nàng: "Hay ngươi muốn cho người đưa chúng trở về Yến Kinh, đặt trước mặt Quý Thục Nhiên?"

Khương Lê suy nghĩ nghiêm túc: "Không cần đâu. Đưa về, ả biết việc thất bại, ắt sẽ nghĩ ra cách khác, ta thật sự không đủ sức ứng phó. Thà cứ để ả tưởng mọi chuyện đã thành, chờ ta trở về Yến Kinh, ả sẽ vô cùng bất ngờ, cũng là một chuyện thú vị."

Cơ Hành vui vẻ gật đầu: "Có lý."

"Túc quốc công định làm gì tiếp theo?" Khương Lê hỏi: "Ta phải trở về rồi, không biết cữu cữu thế nào, người của Phùng Dụ Đường nhất quyết g.i.ế.c ta, ta sợ cữu cữu gặp nguy hiểm."

“Diệp Minh Dục không sao." Cơ Hành nói: "Ba sát thủ giỏi nhất Vĩnh Ninh của Phùng Dụ Đường đã đến đây đuổi theo ngươi, bị ngươi tính kế ở trong đầm lầy rồi." Hắn nhìn Khương Lê đầy ẩn ý, rồi nói tiếp: "Những người còn lại không đáng lo ngại, Diệp Minh Dục có thể đối phó."

Nghe Cơ Hành nói vậy, Khương Lê mới hơi yên tâm. Nếu Diệp Minh Dục vì nàng mà gặp chuyện gì, Khương Lê chỉ e sẽ vô cùng tự trách. Cơ Hành hẳn không nói dối chuyện này, Khương Lê vẫn tin hắn.

"Đi thôi." Cơ Hành nói, ra hiệu nàng lên ngựa đi trước.

Khương Lê ngẩn người, lúc nãy vội vã chạy trốn, nàng bị trẹo chân, đi lại không tiện. Nàng vốn định cố chịu đựng, không ngờ Cơ Hành lại nhìn ra. Nhưng lúc này không phải lúc câu nệ, Khương Lê không nghĩ ngợi nhiều, vịn vào mình ngựa, leo lên lưng ngựa.

Cơ Hành thong thả bước bên cạnh, Khương Lê nắm dây cương ngồi trên lưng ngựa, hai người họ, chưa bao giờ có được sự hòa hợp như vậy.

"Túc quốc công, có chuyện muốn hỏi ngài." Khương Lê nhẹ giọng nói: "Mạng này là ngài cho mượn, nhưng nếu chưa trả cho ngài mà ta c.h.ế.t thì sao?"

"Điều đó là không thể." Cơ Hành không ngoái đầu lại, y bào đỏ rực vẽ nên một vệt sáng rực rỡ trong đêm, hắn nói: "Thứ của ta, không ai có thể lấy đi. Kể cả mạng của ngươi."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại