Đích Gả Thiên Kim – 114 (2_)

Cơ Hành là người như thế, ngoài mặt luôn tươi cười rạng rỡ nhưng thực chất lại vô cùng tàn nhẫn, lạnh lùng, tính tình kiêu ngạo. Bị người khác chĩa kiếm vào người, có lẽ đối với hắn mà nói, đó là một sự sỉ nhục lớn.

Tên đầu lĩnh hắc y liếc nhìn thấy ánh mắt của Cơ Hành, không hiểu sao lại muốn lùi về sau một bước. Ngón tay hắn đang cầm kiếm vô thức co quắp lại, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Cơ Hành không bận tâm, chỉ mỉm cười nhìn Khương Lê: "Nhị tiểu thư hà tất kéo ta vào chuyện này? Ta đã nói rồi, ta không muốn dính líu."

Nàng ngẩng đầu, hỏi: "Chẳng lẽ Túc quốc công xem nhiều vở diễn của ta như vậy là xem không công hay sao? Nếu như hôm nay ta c.h.ế.t ở đây, Túc quốc công không còn được xem ta diễn nữa, trong lòng chẳng lẽ không một chút tiếc nuối?"

Khuôn mặt thiếu nữ thanh tú, trắng trẻo, đôi mắt long lanh, xinh đẹp, phảng phất chứa đựng vô vàn lời khẩn cầu. Khi nàng dùng giọng nói ôn nhu, đáng thương, ngay cả thần tiên cũng không khỏi động lòng trắc ẩn.

Thế nhưng Cơ Hành không phải thần tiên, hắn còn là ác ma lạnh lùng hơn cả thần tiên.

Hắn chỉ mỉm cười nhìn Khương Lê, nói: "Tiếc thật, nhưng ta không muốn dính líu."

Vẻ khẩn cầu của Khương Lê, trong nháy mắt biến mất. Thật khó có thể tưởng tượng, nàng lại có thể nhanh chóng thoát khỏi vẻ mặt động lòng người vừa rồi.

Khương Lê nhìn Cơ Hành, trong lòng có chút bực bội. Kiếp trước khi nàng là Tiết Phương Phỉ, dung mạo khuynh thành, tuy nàng không cảm thấy có gì ghê gớm. Nhưng phần lớn khi ở bên ngoài, nhờ dung mạo xinh đẹp, hầu như mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Khi xảy ra xung đột với người khác, đối phương nhìn thấy dung mạo của nàng, liền không truy cứu nữa.

Mỹ nhân chỉ cần làm nũng, mọi thứ đều dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng không thích dùng cách này, thế nên Tiết Chiêu luôn nói nàng uổng phí dung mạo mà không làm nên tiếng yêu nữ họa quốc ương dân.

Nay nàng lại ở dưới người, cũng không thể không đóng kịch làm ra vẻ đáng thương đáng yêu. Nhưng chẳng biết là đối phương tâm địa sắt đá hay dung mạo Khương tiểu thư không được nghiêng nước nghiêng thành, lại không hề lay động được đối phương. Ngược lại còn nhận được câu trả lời tỉnh táo như thế. Thật khiến người ta nản lòng.

Cơ Hành vẫn mỉm cười nhìn nàng, lời nói nhẹ như không, dường như không cho rằng mình thấy c.h.ế.t không cứu có gì sai. Dưới đôi mắt phượng hẹp dài, nốt ruồi lệ đỏ tươi cũng có phong tình vô hạn, trong đêm tối từ từ lan tỏa ánh sáng mê người.

Nói xong, không biết có phải sợ sự xuất hiện của Cơ Hành sẽ khiến đêm dài lắm mộng hay không, liền lao thẳng về phía Khương Lê, mũi kiếm lóe ánh bạc trong đêm tối mang theo sát khí, khiến lá cây rơi lả tả!

Khương Lê thấy tình thế không thể xoay chuyển, người bên cạnh vẫn thản nhiên đứng nhìn, nghiến răng, không chút do dự nói lớn: "Túc quốc công, ta biết vì sao ngài lại dây dưa với Hữu tướng và Thành vương. Nay triều đình chia ba, bệ hạ tuy thế yếu nhưng không phải vật trong ao, chỉ là đa nghi, ngài muốn bệ hạ chỉ tin một mình ngài, thì phải nâng đỡ Thành vương, trước có sói sau có hổ, bệ hạ tình thế cấp bách tất nhiên sẽ dựa dẫm vào ngài, ngài có thể làm đến bậc nhất triều thần, cục diện chia ba trong triều này, chính là do một tay Túc quốc công ngài tạo ra!"

Khương Lê nói một tràng, vừa nhanh vừa gấp, đám hắc y nhân đến ám sát đều ngẩn ra, Thành vương gì, Hữu tướng gì, đây là chuyện gì với chuyện gì?

Nụ cười trên môi Cơ Hành như trong phút chốc đóng băng.

Khương Lê vừa dứt lời, trước mắt đã xuất hiện một mũi kiếm, sau lưng lại có người cầm kiếm đ.â.m tới. Tiến lên mất mạng, lùi lại xuống suối vàng, trước sau đều là một chữ chết!

Đúng lúc này, một bàn tay thon dài đột nhiên đưa tới, nắm lấy vai nàng nhẹ nhàng đẩy sang một bên. Ngay sau đó, một đóa mẫu đơn rực rỡ nở ra, Cơ Hành mở chiếc quạt của mình.

Phần đầu quạt, đột nhiên như biến thành lưỡi d.a.o sắc bén. Khương Lê chỉ thấy chiếc quạt vung lên trước sau, trong lúc đóng mở, sợi chỉ vàng kim tuyến trên cánh hoa mẫu đơn, lóe lên ánh sáng nhỏ li ti. Chỉ trong chốc lát, "ầm" một tiếng vang lớn, hai tên hắc y nhân trước sau vây g.i.ế.c Khương Lê, đều ngã xuống đất, trên mặt còn mang vẻ kinh ngạc, dường như đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, vẫn còn mờ mịt về nguyên nhân cái c.h.ế.t của mình.

Đám hắc y nhân xung quanh tạm thời bị tình thế bên này làm kinh hãi. Thậm chí không ai nhìn rõ Cơ Hành ra tay như thế nào, động tác của hắn quá nhanh, Khương Lê nhìn chằm chằm vào chiếc quạt của Cơ Hành. Uy lực của chiếc quạt đó, nàng lại một lần nữa được chứng kiến, hoặc có lẽ không phải chiếc quạt quá đáng sợ, mà là nam nhân trước mắt này thực sự đáng sợ.

"Huynh đệ, không cần quan tâm nữa, cùng lên!" Tên thủ lĩnh hắc y nhân nghiến răng, đột nhiên gọi người phía sau cùng tiến lên!

Khương Lê vừa mới thoát khỏi một kiếp nạn, liền thấy bốn phương tám hướng lại đều là sát khí. Không nghĩ ngợi gì, lập tức nắm chặt vạt áo của Cơ Hành. Cơ Hành, người này nguy hiểm, nhưng kẻ thù của kẻ thù là bạn, trước mắt có thể bảo vệ nàng an toàn nhất thời, chỉ có Cơ Hành!

Cơ Hành liếc lạnh nàng một cái, còn chưa kịp nói, hắc y nhân phía trước đã ào tới. Khóe môi hắn nhếch lên cười khẩy, cây quạt trong tay xoè ra, một tay xách lấy gáy áo Khương Lê, nhanh chóng lùi lại. Động tác của hắn nhanh như chớp, chỉ có thể thấy góc áo hắn bay phấp phới những cánh bướm đen, mang theo vẻ quỷ dị yêu ma nồng đậm.

Dưới đêm tối, thân hình hắn thoắt ẩn thoắt hiện, cây quạt trong tay như

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại