Đích Gả Thiên Kim – 113 (2)

Lục Cơ lại trầm mặc một lát, thăm dò hỏi: "Khương nhị tiểu thư vốn thông minh dũng cảm hơn người, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Không biết vì sao, cứ nhìn Khương Lê như vậy, vốn là người ngoài xem náo nhiệt, nhưng Lục Cơ tự mình xem lâu rồi, cứ như tự mình nuôi con vậy, không muốn đứa trẻ này nuôi được một nửa, bỗng nhiên dừng lại. Ít nhất không phải bây giờ.

"Chưa chắc." Cơ Hành nói.

Lục Cơ: "Ngài sẽ ra tay chứ?"

Cơ Hành: "Không."

*(Gà Luộc: Xem phim lâu quá, xem ra tình cảm rồi / (ㄒoㄒ) /~

Chương 113: Viện binh

Mệnh lệnh của Phùng Dụ Đường và Vĩnh Ninh công chúa, Khương Lê tạm thời không có thời gian để ý. Nhưng nàng không phải kẻ ngốc, đã từng giao thiệp với Vĩnh Ninh công chúa một lần ở kiếp trước, cũng biết Vĩnh Ninh công chúa tiếp theo sẽ đuổi tận g.i.ế.c tuyệt mình. Danh xưng thiên kim Thủ phụ có thể hù dọa được Tống Tri Dương, hù dọa được Phùng Dụ Đường, nhưng không hù dọa được Vĩnh Ninh. Bọn họ sớm muộn sẽ ra tay với mình, nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là an bài cho Bành Tiếu bọn họ, thời gian của bọn họ không nhiều, bảy ngày đã trôi qua hai ngày.

Mật thất mà Khương Lê nói đến nằm ẩn mình trong một nông trang hoang phế ở Đồng Hương, nơi vốn bị đồn đại là có ma ám. Bên dưới nông trang có một đường hầm bí mật, lối vào lại nằm trên vách đá ven hồ, bị cỏ dại che khuất nên người ngoài không thể nào phát hiện ra.

Diệp Minh Dục đã sắp xếp cho Bành Tiếu cùng những người khác ở trong mật thất đó. Trước tiên, hắn sai người mang quần áo mới và thức ăn đến cho họ. Bành Tiếu và Hà Quân nhìn chung không có gì đáng ngại, chỉ là thân thể có phần suy nhược. Cổ Đại và Cổ Nhị thì tình trạng có vẻ nghiêm trọng hơn, còn Tiểu Hắc là người bị thương nặng nhất. Khi Diệp Minh Dục tìm được Chung đại phu đến theo lời Khương Lê dặn, vị đại phu này chỉ biết lắc đầu lia lịa.

Diệp Minh Dục còn mang cả nam tử duy nhất của Chung đại phu đến, đưa cho ông năm trăm lượng bạc và hứa rằng nếu chữa khỏi cho Tiểu Hắc cùng những người khác, họ sẽ tìm cách đưa ông rời khỏi Đồng Hương và chu cấp thêm một nghìn năm trăm lượng bạc nữa, đủ để ông an cư lạc nghiệp ở nơi khác.

Dân chúng ở Đồng Hương, một huyện nhỏ, nào đã từng thấy nhiều bạc đến thế? Huống hồ Diệp Minh Dục còn có vẻ ngoài hung dữ và một vết sẹo dài trên mặt, khiến Chung đại phu không khỏi kinh hãi. Vì vậy, ông dốc hết mười hai phần sức lực để chữa trị vết thương cho Tiểu Hắc.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại