Đích Gả Thiên Kim – 111 (2)

Nàng tin rằng, trong lúc mình đang suy nghĩ đối sách, Phùng Dụ Đường chắc chắn cũng đang tìm cách báo cáo tình hình ở Đồng Hương cho Trưởng công chúa Vĩnh Ninh. Một khi Vĩnh Ninh biết chuyện, chắc chắn ả ta sẽ tìm cách để Phùng Dụ Đường ngăn cản nàng, nhưng Khương Lê cho rằng khả năng cao hơn là Vĩnh Ninh sẽ trực tiếp ra lệnh cho Phùng Dụ Đường g.i.ế.c nàng.

Cuộc chiến giữa nàng và Phùng Dụ Đường, yếu tố then chốt chính là thời gian. Ai nhanh hơn sẽ có thêm cơ hội chiến thắng. Nàng không dám chậm trễ, một khắc cũng không thể trì hoãn.

"Đồng Nhi, giúp ta mài mực." Khương Lê nói.

Đồng Nhi vội vàng bước đến trước bàn, Khương Lê cầm bút lên. Trước đây, vì tò mò, cũng vì Tiết Hoài Viễn muốn tìm hiểu tình hình Đông Sơn, nàng đã từng cùng ông đến đó một lần. Tuy chỉ có một lần, nhưng những nơi nàng đi qua, đến giờ nàng vẫn còn nhớ. Dù Đông Sơn bây giờ có thể đã thay đổi ít nhiều do việc "khai thác" của Phùng Dụ Đường, nhưng vị trí đại khái chắc vẫn chưa thay đổi.

Nàng vẽ vị trí khu mỏ Đông Sơn để giúp Diệp Minh Dục và mọi người dễ dàng điều tra hơn. Tuy nhiên, sau khi Diệp Minh Dục thăm dò rõ tình hình bên đó, nàng cũng phải đích thân đến Đông Sơn một chuyến. Những thuộc hạ của cha, trước đây nàng đã từng kề vai sát cánh, hiểu rõ họ nhất. Muốn để họ đứng ra và tin tưởng nàng, Diệp Minh Dục không làm được, nàng phải tự mình nói chuyện với họ.

Không lâu nữa đâu, sẽ nhanh thôi.

Một nén nhang sau, Khương Lê trao bức tranh Đông Sơn mới vẽ cho Diệp Minh Dục. Hắn không chút chậm trễ, nhận lấy rồi lập tức dẫn quân lên đường. Đông Sơn tuy không xa, nhưng thăm dò chốn lạ, cẩn trọng vẫn hơn.

Diệp Minh Dục đi rồi, Khương Lê cũng chẳng ngồi yên. Nàng tiếp tục xem tập hồ sơ của Tiết Hoài Viễn, Đồng Nhi và Bạch Tuyết khuyên nàng nghỉ ngơi, cứ xem mãi thế này, thân thể sao chịu nổi. Nhưng Khương Lê nào nghe, vẫn lặng lẽ xem, đến khi gà gáy canh ba, thấy buồn ngủ mới lên giường chợp mắt.

Nhưng cũng chẳng nghỉ được bao lâu.

Khương Lê tỉnh giấc, không rõ vì sao, tuy mệt mỏi nhưng có lẽ vì lo cho Tiết Hoài Viễn, biết không thể trì hoãn nên trong mơ vẫn có chút tỉnh táo, sẵn sàng thức dậy. Nàng đang ngủ mơ màng thì nghe Đồng Nhi nói nhỏ với ai đó bên ngoài: "Tiểu thư mới ngủ, đêm qua đến sáng mới chợp mắt, người để tiểu thư nghỉ thêm chút nữa ạ."

Khương Lê bừng tỉnh, ngồi dậy thì thấy Diệp Minh Dục đang chờ bên ngoài, tuy có vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt lại rất sáng.

Cơn buồn ngủ của Khương Lê tan biến, gần như không chút do dự, nàng hỏi ngay: "Cữu cữu, người đã về rồi."

"Phải đấy, A Lê," Diệp Minh Dục cũng nói: "Sao không ngủ thêm chút nữa?" Nam nhân bọn họ quanh năm chinh chiến, thức trắng đêm cũng chẳng hề gì. Nhưng Khương Lê còn nhỏ, lại là nữ tử, thế này sẽ rất mệt.

"Con dậy rồi," Khương Lê hỏi: "Cữu cữu, việc thăm dò Đông Sơn thế nào rồi?"

Nhắc đến chuyện chính, Diệp Minh Dục không để ý gì khác, đáp ngay: "A Lê, ta đã dẫn người đi xem, quả thật lời bà lão câm không sai, trên Đông Sơn có người trong hầm mỏ. Nhưng bên ngoài có người canh giữ, chúng ta thừa lúc bọn họ ngủ say, đến cửa hầm mỏ, định vào trong nhưng hang Đông Sơn quá lớn, không tìm được đường, sợ lạc mất nhau lại kinh động người khác, nên đành rút lui."

Khương Lê lẩm bẩm: "Đúng vậy, hang Đông Sơn địa thế phức tạp, người không quen dễ lạc, người của cữu cữu rút lui là đúng, nếu không sẽ bị mắc kẹt."

Lời nàng nói ra, cứ như thể bản thân thường xuyên qua lại Đông Sơn, rõ như lòng bàn tay. Nhưng lúc này Diệp Minh Dục không để ý đến điều khác lạ trong lời nói của Khương Lê, mà nói: "Tuy không vào được, nhưng chúng ta xác định có người đang khai thác vàng trong hầm mỏ, còn có phải đám quan sai hay không thì ta không rõ vì không quen biết họ."

Khương Lê hỏi: "Cữu cữu xác định bằng cách nào?"

“Lũ người Phùng gia đúng là không ra gì. Chúng ta đến mỏ lúc đêm hôm, giờ đã khuya thế này mà đám thợ mỏ vẫn còn phải làm việc! Diệp Minh Dục nhắc đến chuyện này, lòng đầy căm phẫn: "Coi người ta chẳng ra gì, thật quá đáng tởm!"

Khương Lê cụp mắt xuống, đã có ý định hành hạ người ta thì Phùng Dụ Đường ắt không để họ sống yên ổn. Nhưng cứ bắt người ta làm việc không kể ngày đêm thế này, liệu có mấy ai chịu nổi?

"Cữu cữu có biết trong hầm mỏ có khoảng bao nhiêu người đang đào vàng không?" Khương Lê hỏi.

Diệp Minh Dục đáp: "Ta không rõ con số chính xác, nhưng đoán chắc là không nhiều."

Khương Lê chùng lòng, hỏi: "Vì sao cữu cữu lại nói vậy?"

"Vì có quá ít người canh giữ," Diệp Minh Dục đáp, "Chỉ có hai người thôi. Nếu không phải vì không quen thuộc địa hình, nói thật, một mình ta cũng đủ sức hạ gục đám lính canh rồi giải cứu đám thợ mỏ trong đó. Nhưng mà nghĩ thử xem, nếu có nhiều người, Phùng Dụ Đường sao lại chỉ cử hai người canh gác? Hắn chẳng lẽ không sợ có chuyện gì xảy ra sao? Trừ phi là số người vốn không nhiều, hai người canh giữ cũng đủ rồi, chẳng có gì đáng ngại cả."

Khương Lê trầm ngâm hồi lâu, nói: "Cữu cữu nói đúng lắm." Thật ra còn một khả năng nữa, đó là trong mắt Phùng Dụ Đường, vua nào triều thần nấy, Tiết Hoài Viễn đã là người sắp chết, Tiết gia lại tuyệt tự, những thuộc hạ cũ của ông ta tất nhiên cũng trở thành quân cờ bỏ đi. Một quân cờ bỏ đi thì còn ai bận tâm cứu giúp, dù sao cũng chẳng ai đến cứu họ, phái nhiều người canh giữ cũng chẳng cần thiết.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại