Thái Tử Phi, Nàng Có Tuyệt Kỹ – Chương 10

Sau khi Vệ Trì Lan và Diễm Thân Vương rời đi, ta cùng Kiều Kiều ngồi uống rượu trong sân.

Hai bình rượu hiếm khi không thể nếm ra mùi vị.

Ta chống cằm thở dài: "Có hơi nhớ đại ca xã hội rồi."

Kiều Kiều tiếp tục thở dài: "Nhớ Lão Lục rồi."

Hai chúng ta nhìn nhau, không nói nên lời.

Ban đầu, mục đích của cuộc trò chuyện tối nay là để thảo luận xem liệu có thể trở về thế giới thực hay không.

Bây giờ xem ra hoàn toàn không có khả năng. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Cả hai chúng ta đều đã sa vào lưới tình.

15.           

Bên ngoài sơn trại đã nổ ra chiến tranh, nhưng trong sơn trại vẫn yên bình như xưa.

Vệ Trì Lan để lại một đội hộ vệ bảo vệ chúng ta, ta và Kiều Kiều mỗi ngày trồng rau, đánh bài, sống rất an nhàn.

Cho đến khi một đội tinh binh xông vào, người dẫn đầu chính là Tứ hoàng tử, hắn như vừa trải qua một trận ác chiến, toàn thân lấm lem, tìm thấy ta liền muốn đưa ta đi: "Y cô nương, đại ca đã bại trận, đang chạy về phía nam, huynh ấy bảo ta đến đưa ngươi đi đến phía nam để hội họp với huynh ấy, sơn trại này sẽ nhanh chóng bị tấn công!"

Rau trong tay ta rơi xuống đất.

"Cái gì?"

Kiều Kiều vỗ về tay ta: "Đừng vội, biết đâu…"

Ta kéo Tứ hoàng tử đi ngay: "Còn chờ gì nữa, mau chạy đi!"

Kiều Kiều sững sờ, chửi ầm lên: "Ngươi bỏ chạy, vậy còn ta thì sao?"

Ta chỉ vào Kiều Kiều: "Hắn có nói đưa nàng ấy đi không?"

Vậy thì xong rồi.

Ta quay lưng về phía Kiều Kiều, vẫy tay: "Tiểu Kiều à, quen biết bao nhiêu năm cũng coi như hết lòng quan tâm rồi, bây giờ đại nạn xảy ra, mỗi người một ngả, ta đi trốn đây, ngươi bảo trọng."

Trên đường xuống núi, ta vẫn còn nghe thấy tiếng Kiều Kiều đang hỏi thăm tổ tiên tám đời nhà ta.

Ta cảnh giác liếc nhìn Tứ hoàng tử bên cạnh.

Cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Không phải thái tử điện hạ có Diễm Thân Vương tương trợ sao, tại sao lại thua?"

Tứ hoàng tử khựng lại, sau đó tức giận nói: "Diễm Thân Vương phản bội giữa trận, đại ca bị tấn công từ hai phía nên mới thua."

Ta bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu.

Suốt quãng đường Tứ hoàng tử đưa ta chạy trốn, ta hoàn toàn không biết hắn muốn đưa ta đi đâu, ta bắt đầu cố ý giả bệnh, giả bị thương, làm chậm tốc độ của cả đội.

Lúc đầu, hắn còn nhẹ nhàng thương lượng với ta, khuyên ta đừng nhõng nhẽo, sau đó trực tiếp lạnh mặt, ra lệnh cho hai hộ vệ khiêng ta đi: "Y cô nương đau chân, vậy thì đi như thế này đi, không thể để đại ca đợi lâu."

Ta cười gượng vỗ vỗ chân: "A ha ha ha ha cũng phải, ta đột nhiên khỏi rồi."

Ta lại bắt đầu nghĩ cách khác, nói rằng mọi người đã vất vả chạy trốn cả quãng đường, ta sẽ xoa bóp cho mọi người thư giãn một chút.

Sau khi xoa bóp cho một phần nhỏ tinh binh đến mức bị tổn thương cơ bắp, cuối cùng Tứ hoàng tử cũng phát hiện ra điều bất thường, hắn lạnh lùng nhìn ta: "Đại ca đang ở ngay phía trước, Y cô nương không muốn đi cùng ta nữa sao?"

… Ngươi cũng biết mà.

Hai ngày nay ta luôn chú ý đến lộ trình, sắp ra khỏi biên giới Khương quốc rồi.

Đến kẻ ngốc cũng nhận ra có gì đó không đúng!

Ta biết rõ không thể đi tiếp nữa, bèn nói sắp gặp Vệ Trì Lan khiến ta rất phấn khích, cần phải tắm rửa một chút, nếu không sẽ quá luộm thuộm.

Tứ hoàng tử nhìn ta một cái, gật đầu đồng ý với vẻ mặt tán thành.

Ta: "…"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại