Thái Tử Phi, Nàng Có Tuyệt Kỹ – Chương 4

Hắn dừng lại một chút: "Ngươi đừng tức giận, cứ châm đi."

Ta lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nhẹ nhõm.

Đáng tiếc, ta đánh giá quá cao vận may của mình, ta châm Vệ Trì Lan thành con nhím, cũng không thấy hắn có phản ứng gì.

Chẳng lẽ hoàn toàn vô phương cứu chữa rồi?

Ta quyết định để hôm khác tìm cách khác.

Nhưng không ngờ, đêm khuya, lúc ta đang ngủ ngon, Đông cung bỗng nhiên náo loạn.

Ta nhìn thấy bóng người vội vã qua lại ngoài cửa sổ, cảm thấy không ổn, mở cửa tóm lấy một tiểu thái giám đi ngang qua.

"Có chuyện gì vậy?"

Tiểu thái giám lo lắng đến c.h.ế.t đi sống lại, vừa nhìn thấy ta, vội nói: "Doãn cô nương đến thật đúng lúc! Ta đang định tìm cô nương đây, chiều nay, lúc cô nương đi xoa bóp cho điện hạ có làm sai gì không?"

Ta sửng sốt: "Sao lại hỏi vậy?"

Tiểu thái giám che miệng nói nhỏ: "Điện hạ bỗng nhiên bất lực!"

Ta c.h.ế.t lặng tại chỗ.

Câu nói này chứa đựng rất nhiều thông tin.

Thứ nhất, Vệ Trì Lan vốn dĩ có thể, thứ hai, bây giờ hắn không thể nữa.

Chuyện này xảy ra đột ngột, ừm, ta nhớ lại thì, 99% là liên quan đến mấy mũi kim ta châm.

Kết luận: Ta đã châm cho Vệ Trì Lan thành bất lực.

Tốt lắm, lần này ta thật sự tiêu đời rồi.

Vừa rồi tiểu thái giám nói đang tìm ta, e rằng lát nữa sẽ có người đến hỏi chuyện ta.

Lúc này không chạy còn đợi đến bao giờ.

Kiều Kiều, hay là ngươi đến tìm ta đi, e rằng ta không còn mạng để đợi ngươi nữa!

Ta giả vờ bình tĩnh đuổi tiểu thái giám đi, sau đó nhanh chóng thu dọn tiền bạc chuẩn bị chuồn đi.

Nhân lúc mọi người không để ý đến ta, ta ôm tiền trèo lên tường Đông cung, dựa vào trí nhớ về địa hình, cuối cùng sau một giờ…

… Đi ra khỏi sân của mình.

Ai đó có thể nói cho ta biết tại sao Đông cung lại lớn như vậy không!

Ta cứ quẹo trái quẹo phải, cuối cùng cũng đến được một khu vườn, còn tưởng đã tìm thấy lối ra, lại nhìn thấy hai bóng đen đứng sau hòn non bộ.

Là Ngụy Lương đệ.

Lúc này, nàng ta đang nép vào lòng một người nam nhân, hai người tình tứ âu yếm, thật là chướng mắt.

Trong cơn choáng váng, khuôn mặt của Vệ Trì Lan hiện lên trong đầu ta.

Não ta tự động thêm một chiếc mũ xanh lên đầu hắn.

Vệ Trì Lan bây giờ, dù nhìn từ góc độ nào, cũng đã mất đi tôn nghiêm của một người nam nhân.

Ta đột nhiên cảm thấy có chút áy náy.

"Đang nhìn gì vậy?"

Có người hỏi sau lưng, ta theo bản năng cảm thán: "Đang xem đại ca xã hội bị cắm sừng."

"Đẹp không?"

"Chậc, hơi đau lòng."

"Xa như vậy mà cũng nhìn thấy được à?"

"Nói nhảm, ta đâu có mù…"

Ta đang nói giữa chừng, đột nhiên hoàn hồn quay đầu lại.

Chỉ thấy Vệ Trì Lan đứng sau lưng ta, nửa cười nửa không: "Xem ra không mù thật." Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Trong đầu ta ong lên một tiếng, theo bản năng định hét lên, nhưng bị Vệ Trì Lan bịt miệng lại.

Hắn ấn ta vào sau cây, áp sát lại gần, thấp giọng nói: "Đôi mắt giả mù này của ngươi đã nhìn thấy gì?"

Nhìn thấy trên đầu ngươi có ánh sáng màu xanh lục, chuyện này ta dám nói sao?

Hắn đưa tay nắm lấy cằm ta, giọng điệu nguy hiểm: "Nói."

Trong lúc hoảng loạn, ta buột miệng nói: "Cơ ngực, cơ bụng, cơ tay trước, cơ tay sau, cơ lưng rộng, và cả bé heo Peppa dưới eo của ngài."

Vệ Trì Lan: "…"

Tay hắn vô thức buông lỏng: "Bé heo Peppa là gì?"

Ta nuốt nước bọt: "Là một thần thú, tên Peppa."

Ánh mắt Vệ Trì Lan nhìn qua ta rồi lại quét về phía Ngụy Lương đệ, đã không còn ai ở đó nữa.

Hắn nhìn ta với ánh mắt khó đoán: "Những gì ngươi vừa nhìn thấy, hãy chôn chặt trong bụng đi."

Ta liên tục gật đầu.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại