Thái Tử Phi, Nàng Có Tuyệt Kỹ – Chương 2

Kiều Kiều viết thư cho ta nói nàng ấy đi tuần du phía Nam với Diễm Thân vương, phải hai tháng nữa mới về, bảo ta bằng mọi cách phải tìm cách ở lại trong cung đợi nàng ấy.

Người ta vẫn thường hay nói, vận may đến thì ngủ cũng có người đưa gối.

Vệ Trì Lan cưỡi ngựa bị trật eo!

Lâm công công nhận tiền của ta, lại tiến cử ta một lần nữa.

Vẫn là hồ tắm mờ sương đó, Vệ Trì Lan cởi trần nằm sấp trên giường, lần này ta đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, hoàn toàn phớt lờ con Peppa Pig kia, chuyên tâm xoa bóp cho hắn.

Đang lúc sắp xong, ai ngờ đột nhiên có bốn người bước vào, đều gọi Vệ Trì Lan là hoàng huynh.

Họ vừa trò chuyện về những chuyện thú vị trong cung, vừa cởi áo choàng bước vào hồ nước nóng.

Ta liếc nhìn bằng khóe mắt, định thu lại… nhưng không thu lại được!

Nhị hoàng tử có hình xăm Pikachu trên lưng, tam hoàng tử có hình xăm Mickey ở cánh tay trái và Minnie ở cánh tay phải, tứ hoàng tử có hình xăm Ultraman Tiga đang bay trên ngực, lại còn chúi đầu xuống nữa chứ…

Một dòng nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt ta.

Ta tự véo mình đến đau.

Kiều Kiều, cứ để mặc ngươi muốn làm gì thì làm…

Ta cúi đầu xuống thì thấy Vệ Trì Lan đang quay đầu nhìn mình, vội vàng làm mắt mờ đi giả vờ mù.

Ánh mắt hắn khó đoán: "Ngươi khóc cái gì?"

Nước mắt của ta rơi xuống lưng hắn rồi à?

Ta làm ra vẻ mặt sâu sắc: "Sờ thấy trên lưng người đầy vết sẹo, ta chỉ cảm thấy người còn trẻ mà đã trải qua nhiều khó khăn, nhất thời không kìm được lòng, cảm thấy thương xót cho người." Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Hắn sững người một chút: "Ngươi tên gì?"

"Doãn Y Y."

"Ngươi là người đầu tiên nói những lời như vậy với ta."

Cái gì?

Hắn ngồi dậy: "Chắc ngươi cũng đoán được ta là ai rồi, từ nay về sau cứ ở lại Đông cung đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi."

Lâm công công chọc vào eo ta, thúc giục ta tạ ơn, ông ta dùng sức quá mạnh, ta không đứng vững liền quỳ xuống, theo bản năng kéo luôn cả chiếc quần mà Vệ Trì Lan chưa kịp mặc xong.

Ta ngẩng đầu lên…

Khung cảnh thật khó tả.

Ta đảo mắt đi chỗ khác, hai tay run rẩy sờ soạng trên mặt đất: "Điện hạ, người còn ở đó không?"

Vệ Trì Lan lặng lẽ kéo quần lên, bình tĩnh nói: "… Còn."

Ta: "Hình như ta vừa kéo phải cái gì đó."

Hắn đỏ mặt: "Là áo choàng của ta."

“A hahahahahahaha… áo choàng cái quái gì hahahahaha.”

Ta cười đến đau bụng, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Vệ Trì Lan, chậm rãi dời mắt đi.

Theo định luật bảo toàn nụ cười, nụ cười biến mất của ta đã chuyển sang khuôn mặt của người khác.

Các vị hoàng tử cười phá lên.

Ta tiêu rồi.

Thấy sắc mặt Vệ Trì Lan tối sầm lại, ta cũng nhanh trí lạnh mặt nghiêm nghị nói: "Vải mà ta vừa sờ rõ ràng là khăn tay, điện hạ lại lừa ta nói là áo choàng, người đang nghĩ là ta không nhìn thấy mà qua loa với ta sao?"

Vệ Trì Lan sững sờ: "Không có…"

Hắn dường như cảm thấy có gì đó không ổn: "Vừa rồi ngươi cười cái gì?"

Ta: "Vì ta không nhìn thấy, từ nhỏ đã bị bắt nạt, có người nói với ta rằng, khi tức giận hãy cười lớn, như vậy người khác mới kiêng dè."

Vệ Trì Lan gật đầu với vẻ mặt phức tạp, đỡ ta dậy: "Ngươi yên tâm, từ nay về sau, ở Đông cung, sẽ không ai dám bắt nạt ngươi nữa."

Không ngờ, vị thái tử tính khí thất thường trong lời đồn lại dễ bị lừa như vậy.

Ôm được đùi vàng rồi!

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại