Đích Gả Thiên Kim – 123 (3)

Người gác cổng vừa trông thấy Khương Lê, liền cung kính cất tiếng: "Nhị tiểu thư." Ánh mắt lại lướt qua Diệp Minh Dục tay cầm đao và Tiết Hoài Viễn đang được Đồng Nhi dìu, nét mặt có chút phức tạp, người này mở cổng, thưa: "Lão phu nhân đang đợi người ở Vãn Phượng đường."

Khương Lê và Diệp Minh Dục bước vào phủ Khương.

Khương Lê quay sang Đồng Nhi và Bạch Tuyết, dặn dò: "Hai người hãy đưa Tiết đại nhân về viện của ta chăm sóc, ta cùng cữu cữu đến Vãn Phượng đường."

Đồng Nhi và Bạch Tuyết dìu Tiết Hoài Viễn rời đi, Khương Lê mới cùng Diệp Minh Dục hướng Vãn Phượng đường mà đi.

Vừa đặt chân vào Vãn Phượng đường, tiếng quát đầy phẫn nộ của Khương Nguyên Bách đã vang lên: "Đồ nghịch tử, quỳ xuống!"

Khương Lê ngước mắt, chạm phải ánh nhìn giận dữ của phụ thân mình.

Có đôi khi nàng thậm chí còn nghĩ, Khương Nguyên Bách đường đường là một vị thủ tịch đại học sĩ, học vấn uyên bác, vậy mà mỗi lần trách phạt nàng, câu nói duy nhất thốt ra luôn là "Đồ nghịch tử, quỳ xuống!", như thể chỉ có câu này mới khiến ông hả giận. Nhưng nghĩ kỹ lại, câu nói ấy dường như chỉ dành riêng cho nàng, ít nhất Khương Lê chưa từng thấy phụ thân mình nói như vậy với Khương Ấu Dao.

Có lẽ bởi vì Khương Ấu Dao không giống nàng, chẳng mấy khi gây chuyện thị phi, hoặc cũng có thể vì từ nhỏ Khương Ấu Dao đã luôn ở bên cạnh ông, nên ông không nỡ để nàng ấy phải quỳ gối. Dù sao thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Quỳ thì quỳ thôi, Khương Lê vốn cũng chẳng mong lần này trở về Khương phủ lại được yên ổn. Khương Nguyên Bách chỉ bắt nàng quỳ chứ không sai người dùng roi đánh đập, nàng đã tránh khỏi đau đớn về thể xác, lẽ ra nên thấy may mắn mới phải.

Nàng vừa định quỳ xuống, Diệp Minh Dục bên cạnh đã nhanh như chớp, hướng Khương Nguyên Bách lớn tiếng quát lại, nói: "Quỳ cái gì mà quỳ, dựa vào cái gì mà quỳ! A Lê nghe cho kỹ, không quỳ!"

Khương Nguyên Bách giận dữ quát: "Ta là phụ thâb nó!"

"Ta còn là cữu cữu của nó đây! Ồ, là phụ thân thì có thể bắt con bé quỳ à, trên người A Lê còn chảy một nửa dòng m.á.u Diệp gia ta đây, vậy có phải cũng nên nghe lời Diệp gia không. Ta không cho nó quỳ, hơn nữa, đều nói cháu ngoại giống cữu cữu, nói cho cùng, A Lê chẳng giống ngươi chút nào, vẫn là giống ta hơn, đương nhiên phải nghe lời ta!"

Kẻ sĩ gặp phải lính tráng, thật đúng là có lý cũng không nói rõ được. Khương Nguyên Bách đường đường là một vị thủ tịch đại học sĩ, vậy mà gặp phải Diệp Minh Dục vô lại, càn quấy như vậy, thật sự là không biết nói gì cho phải.

Quý Thục Nhiên nhìn Khương Lê, nói: "Lê nhi, dù sao ông ấy cũng là phụ thân con, người khác không quản được con, phụ thâb con luôn quản được con chứ. Con họ Khương chứ không họ Diệp."

Khương Lê bước ra, thưa: “Phụ thân, là con sai rồi. Sai ở chỗ không bẩm báo người đã nhúng tay vào vụ án nhà họ Tiết, sau khi hồi kinh cũng không về phủ trước mà lại đến cửa Trường An đánh trống kêu oan. Càng sai hơn ở chỗ khi ở Tương Dương, việc Cổ Hương Đoạn nhà họ Diệp, con đã mượn danh tiếng người để điều động quan chức Ty Dệt, sai người của Ty Dệt điều tra.”

Từ nhỏ, nàng cùng Tiết Chiêu mỗi khi phạm lỗi đều dùng cách này trước mặt Tiết Hoài Viễn, nhận lỗi một cách trôi chảy và chân thành. Giang Nguyên Bách cũng không thể tiếp tục trách mắng.

Thêm vào đó còn có Diệp Minh Dục ở một bên đang nhìn chằm chằm.

Lão phu nhân Khương gia ngồi trên sập, trầm giọng nói: “Nhị nha đầu, chuyện nhận lỗi để sau hãy nói. Ta hỏi con, con với vị huyện thừa nhà họ Tiết kia vốn không thân thích, cớ sao lại bị liên lụy vào vụ án này? Còn mang theo nhiều hương dân như vậy, nghe nói con ngay cả tên tội thần đã điên kia cũng mang về phủ, con điên rồi sao? Làm ra chuyện như thế này.”

Khương Lê trầm ngâm một chút, rồi nói: “Kỳ thực chuyện này, có liên quan đến biểu ca Diệp gia.”

Diệp Thế Kiệt? Không chỉ người Khương gia, ngay cả Diệp Minh Dục cũng cùng nhìn về phía nàng.

“Chuyện này, con chỉ có thể thưa với phụ thân.” Khương Lê áy náy nói: “Con có thể nói chuyện riêng với người không?”

Quý Thục Nhiên cười nói: “Có chuyện gì mà chúng ta không thể nghe… Lê nhi, con…”

“Việc này vô cùng quan trọng, con thấy mẫu thân tốt nhất không nên nhúng tay vào.” Khương Lê ngắt lời bà.

Nụ cười trên môi Quý Thục Nhiên chợt tắt.

Khương Lê lần này trở về, càng thêm ngang tàng, ngay trước mặt lão phu nhân và Khương Nguyên Bách cũng dám đối xử với bà như vậy, khiến Quý Thục Nhiên nghiến chặt răng.

Khương Lê nhìn Khương Nguyên Bách, ánh mắt kiên định. Khương Nguyên Bách khựng lại một chút, rồi đột nhiên nói: “Con theo ta.”

Khương Lê nở một nụ cười: “Vâng, thưa ohuj thâb.”

Nàng cùng Khương Nguyên Bách đi đến thư phòng của ông.

Thư phòng của Khương Nguyên Bách vốn không cho phép người khác tùy tiện ra vào, vậy mà Khương Lê đã là lần thứ hai đến đây. Vừa vào phòng, Khương Nguyên Bách liền đóng cửa lại, sai người canh giữ bên ngoài, rồi hỏi: “Rốt cuộc con đang toan tính gì? Tại sao lại làm chuyện vượt quá giới hạn như vậy? Chuyện này và Diệp Thế Kiệt lại có quan hệ gì?”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại