LỄ TÌNH NHÂN KINH – Chương 1

Bảy giờ tối ngày lễ tình nhân, sau khi mua cơm tôi trở về ký túc, bất ngờ bị kéo vào một nhóm vô danh. 

 

Sau đó, trưởng nhóm bắt đầu đưa ra thông báo: 

 

[Chào mừng đến với trò chơi thử nghiệm cặp đôi.] 

 

[Bạn sẽ tham gia trò chơi này với người yêu của mình. Trò chơi được chia thành năm vòng.] 

 

[Hãy nhớ rằng, bạn chỉ có thể sống sót nếu vượt qua tất cả các vòng của trò chơi.]

 

Sau đó, trưởng nhóm gỡ bỏ lệnh cấm nhắn tin, trong nhóm lập tức bùng nổ. 

 

[Này này, cái quái gì vậy, ai đùa dai vậy?] 

  Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và Kẹo Truyện.

[Ai tin là đồ ngốc, tôi sẽ rời nhóm.]

 

[Cái này, mọi người có phát hiện không, thoát nhóm cũng không được, thậm chí không thể đóng trang này …]

 

[Tôi không tham gia vào trò chơi ngu ngốc này. Trưởng nhóm, tôi đề nghị giải tán nhóm ngay bây giờ, như vậy không cần phải tham gia, phải không?]

 

Ngay khi tin nhắn hiện lên, tòa nhà ký túc xá đối diện truyền đến một trận tiếng hét, một người bất ngờ ngã xuống.

 

1.

Ký túc xá nơi tôi ở nằm ở tầng một, còn ở đối diện với chúng tôi là ký túc xá nam. Khi sự việc xảy ra, tôi đang đứng trên ban công và chứng kiến toàn bộ quá trình. 

 

Cái x. á. c cách chúng tôi không xa, một đống m. á. u thịt hỗn độn. Tôi hoảng sợ không dám xem nhiều, nên vội kéo rèm lại. 

 

Chị Xuân sống cùng ký túc xá sắc mặt tái nhợt: “Lần đầu tiên tôi có chút ghen tị với những người độc thân, Tiểu Vũ, em thấy thế nào?” 

 

“Trò chơi này nghiêm túc đấy, chúng ta chỉ có thể hợp tác tham gia thôi “ tôi nói. 

 

Nhìn vào nhóm đã náo loạn rồi, tin nhắn cứ tràn ngập màn hình, tin nhắn nhiều đến mức chúng tôi không nhìn thấy được, nhiều người hoảng hốt và thắc mắc nhưng không ai dám nói "chia tay" một cách dễ dàng. 

 

Trưởng nhóm lại mở lệnh cấm nhắn tin. 

 

[Trò chơi chính thức bắt đầu.] 

 

[Vòng đầu tiên của trò chơi, tôi đã tìm thấy bạn.] 

 

[Quy tắc trò chơi: Tiếp theo, mỗi cô gái đều có cơ hội phát biểu trong nhóm. Hãy dùng bài phát biểu này để tìm người yêu của mình.] 

 

[Bạn không được phép tiết lộ tên thật của mình, thông tin của cha mẹ và bất kỳ thông tin thực tế nào khác và bạn không được phép sử dụng biểu tượng cảm xúc.] 

 

Tiếp theo, tôi phát hiện mỗi avatar của chúng tôi đã biến thành một nền đen tuyền, trên đó hiển thị những con số màu trắng. Tôi là số 44. 

 

Tôi đang định gửi tin nhắn trong nhóm thì chị Xuân đã đưa tay ngăn tôi lại: "Tiểu Vũ, đừng vội vàng, trước tiên hãy xem người khác gửi như thế nào.”

 

Tôi gật đầu, tất cả những điều này quá kỳ lạ. Mặc dù hệ thống đã nêu ra các quy tắc, nhưng bản thân các quy tắc đó rất mơ hồ và không thể tiết lộ thông tin thực sự, cái này rốt cuộc giới hạn ở đâu?

 

Sau khi cả nhóm im lặng suốt một phút, số 1 gửi tin nhắn. 

 

[XCT, WS WDC.] 

 

[Từ viết tắt tiết lộ tên thật, vi phạm!]

 

Ngay sau đó, số 2 cũng gửi tin nhắn. [

 

[Chúng tôi đều thích quán trà sữa trước cổng trường, nhưng tôi uống không đường, cậu lần nào cũng uống đường.] 

 

[Lộ sở thích ăn uống, vi phạm!] 

 

Có tiếng hét từ ký túc xá bên cạnh. Người ch.ế. t là bạn cùng lớp của chúng tôi, một cô gái rất thích uống trà sữa. 

 

Tim chúng tôi run lên khi nghe tiếng cô ấy ngã xuống đất. Quả nhiên, không thể tiết lộ sở thích của mình, một xí thông tin cá nhân của mình cũng không được tiết lộ. 

 

[Xin vui lòng hoàn thành trò chơi trong vòng năm phút!] 

 

Theo sự thúc giục của trưởng nhóm, tôi nín thở ấn ngón tay vào màn hình. 

 

[Tôi vỗ nhẹ vào bạn và hét lên "Thứ Năm tốt lành"] 

 

Sau khi gửi nó, tôi nhắm mắt lại và hồi hộp chờ đợi kết quả. Ba giây trôi qua, tôi vẫn ổn, tôi chưa ch. ế. t. 

 

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi nhìn thấy một bức ảnh có số "144" bên dưới nói: [Hệ thống, đây là bạn gái của tôi.]

 

[Số 44 và số 114, đã thành lập một đội.] 

 

Khi nhìn thấy tin nhắn hệ thống, tôi cuối cùng cũng thở dài một hơi. 

 

Tôi và bạn trai thường vỗ về nhau. 

 

Ví dụ, vào thứ hai, khi bạn trai vỗ về tôi anh ấy nói: “Anh vỗ về em và nói to thứ Hai thật là khó chịu” chính vì vậy mà tôi nảy ra ý tưởng đăng câu này, và thật may là nó đã thành công. 

 

Chị Xuân ở bên cũng nhanh chóng gửi tin nhắn và thành công vượt qua cấp độ đầu tiên. 

 

Nhưng vẫn có rất nhiều người thất bại, có người vi phạm quy định, có người bị nhận dạng nhầm. 

 

Hệ thống liên tục phát đi thông báo thất bại, hơn chục cặp đôi đã thất bại.

 

2.

Chị Xuân và tôi ngồi xuống để phân tích tình hình hiện tại. 

 

Trước mắt được biết sự thật là: chỉ có các cặp đôi tham gia trò chơi, còn những người độc thân thì vắng mặt. 

 

Tất cả các chức năng của điện thoại di động đều bị cấm. Nó chỉ có thể mở nhóm, không thể liên lạc với người khác và thậm chí không thể gọi điện cho cảnh sát. 

Điều đáng sợ hơn nữa là cánh cửa ký túc xá đã đóng lại lúc nào, chúng tôi không thể mở được, hoàn toàn bị nhốt trong ký túc xá. 

 

Đúng lúc tôi nhấc chiếc ghế lên định đập mạnh vào cửa thì điện thoại đột nhiên phát ra tiếng điện rít lên, đồng thời từ ống nghe bất ngờ phát ra cảnh báo: 

 

[Vòng thi thứ hai vẫn chưa bắt đầu, xin đừng đi ra ngoài!]

 

Tôi lập tức đặt chiếc ghế trên tay xuống. Tôi tin chắc rằng nếu chúng tôi không tuân theo chỉ dẫn, cái ch. ế. t sẽ chờ đợi chúng tôi. 

 

Chị Xuân nói: “Sao chúng ta không nghĩ xem những gì sẽ xảy ra ở các cấp độ tiếp theo.” 

 

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Vì đây là bài kiểm tra dành cho các cặp đôi nên có lẽ trọng tâm là kiểm tra mối quan hệ giữa những người yêu nhau. Cấp độ đầu tiên kiểm tra sự ăn ý giữa nhau, vòng sau có lẽ không khác lắm, khả năng sẽ kiểm tra sự tin tưởng lẫn nhau. 

 

“Nếu thế này thì tôi có chút tin tưởng.” Chị Xuân nhìn tôi nói một cách dịu dàng. 

 

Nhìn vẻ mặt của chị ấy, tôi thấy thoải mái hơn một chút. 

 

Nếu là cuộc thi tình yêu giữa những người yêu nhau thì chị Xuân phải là người chiến thắng cuối cùng.

 

Chị ấy và bạn trai lớn lên cùng nhau, quen nhau hơn mười năm và học cùng trường đại học. Họ thậm chí còn không cãi nhau. Họ là một cặp đôi thần tiên trong mắt chúng tôi. 

 

"Tiểu Nguyên cũng rất tốt với em. Chúng ta nhất định sẽ đi đến cuối cùng." Chị 6 kiên quyết nói. 

 

Tôi gật đầu, tôi không phải là người giỏi bộc lộ cảm xúc của mình. 

 

Tôi và tiểu Nguyên quen nhau chưa lâu như chị Xuân và những người khác, nhưng chúng tôi đã trở thành những người rất quan trọng trong cuộc đời nhau. 

 

Lúc này trong nhóm lại xuất hiện một tin nhắn khác. 

 

[Tổng cộng có 15 cặp đôi đã bị loại ở vòng đầu tiên của trò chơi.] 

 

[Chúc mừng 35 cặp đôi còn lại đã tiến vào vòng thứ hai của trò chơi: Anh Muốn Gặp Em. Các quy tắc của trò chơi như sau.] 

 

[1. Các cô gái vào ký túc xá nam để tìm bạn trai.] 

 

[2. Con trai không thể đưa ra bất kỳ gợi ý nào.] 

 

[3. Sau khi một cô gái tìm được bạn trai của mình, cô ấy bước tới bắt tay.]

 

[4. Bắt tay trong năm giây có nghĩa là cô gái xác nhận lựa chọn của mình. Nếu chọn sai, cô gái sẽ thất bại trong thử thách.] 

 

Với một tiếng cạch, cửa ký túc xá mở ra.

 

3.

Chị Xuân và tôi nắm tay nhau bước ra khỏi ký túc xá. 

 

Ở hành lang, chúng tôi gặp thêm một vài cô gái không quen biết, tham gia cùng họ cùng nhau đi về phía tòa nhà ký túc xá đối diện. 

 

Mọi người đều tái mặt, trao đổi tin tức với nhau. 

 

"Vòng trước nam tìm nữ, vòng này nữ tìm nam." 

 

"Ban đầu mọi người ở ký túc xá này à?" 

 

"Không, vô cớ ngất đi, lúc tỉnh lại tôi liền thấy mình đang ở trong tòa nhà này." 

 

"Vậy bạn trai của chúng ta cũng đã tập trung ở tòa nhà ký túc xá đối diện rồi phải không? Những người từng sống ở ký túc xá bên kia đường có còn ở ký túc xá ban đầu không?" 

 

Còn chưa nói được mấy câu, chúng tôi liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. 

 

Cánh cửa ký túc xá đối diện tự mở ra, một luồng khí lạnh nhanh chóng tràn vào. 

 

Ánh sáng trong hành lang rất mờ, mọi thứ đều có vẻ kỳ lạ và u ám. Vừa bước vào sẽ có một cảm giác ngột ngạt khó tả. 

 

Cánh cửa của khoảng ba mươi ký túc xá ở hai bên hành lang mở ra một khe hẹp, từ bên trong lộ ra nửa cánh tay, tất cả các chàng trai đều đeo mặt nạ và đeo găng tay đen. 

 

Rõ ràng chúng tôi chỉ có thể nhận dạng mọi người bằng những cánh tay dang rộng này. 

 

Chúng tôi không thể nhận dạng bằng màu da hay xúc giác, tất cả những gì chúng tôi có thể nắm được là một số thông tin cơ bản, chẳng hạn như kích thước của bàn tay. 

 

Một cô gái khóc ngay tại chỗ: "Tôi phải làm sao đây? Bạn trai tôi có dáng người rất trung bình và không có nét gì nổi bật cả." 

 

"Bạn trai tôi cũng vậy." 

 

"Họ đều trông giống nhau." Có người nhỏ giọng nói thầm. 

 

[Cảnh báo: Vui lòng hoàn thành lựa chọn của bạn trong vòng mười phút.] 

 

Chị Xuân là người đầu tiên bước tới. Bạn trai của chị ấy rất đặc biệt, có ngón giữa rất dài. Tôi từng thấy chị Xuân đan găng tay cho anh ấy nên tôi nhớ đến đặc điểm này. 

 

Quả nhiên, chị Xuân lập tức tìm được đôi tay đó và nắm chặt lấy sau khi nghe tin báo thành công, bạn trai của chị ấy lập tức bước ra khỏi phòng, hai người ôm nhau mừng rỡ. Sau đó cả hai người đều nhìn tôi lo lắng. 

 

Tôi luôn nhắc nhở mình phải bình tĩnh, bình tĩnh. 

 

Tôi cố gắng hết sức để nhớ lại những đặc điểm của bạn trai mình. Anh ấy thuận tay trái. Để tôi nhận ra anh ấy, anh ấy sẽ đưa tay trái ra. Điều đó đủ để giúp tôi loại trừ hầu hết các lựa chọn. 

 

Tuy nhiên, anh không phải là người thuận tay trái duy nhất. 

 

Có ba người có mặt với bàn tay trái dang rộng và sau khi đeo găng tay vào, họ trông giống hệt nhau. 

 

Trong khi tôi đang do dự, một cô gái thận trọng bước tới một trong hai bàn tay và ngập ngừng đưa tay ra. 

 

Đột nhiên có bàn tay nắm tay cô thật chặt. Cô gái sửng sốt, cố gắng hết sức đẩy bàn tay đó ra nhưng bàn tay đó đã giữ chặt cô không chịu buông. 

 

Năm giây sau, cô gái trợn mắt, trực tiếp ngã xuống đất, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Cùng lúc đó, chàng trai ở phòng bên kia ngã xuống đất ch. ế. t ngay tại chỗ. 

 

Chỉ còn lại hai người thuận tay trái.

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại