Đích Gả Thiên Kim – 108 (1)

Bạch Tuyết lên tiếng: "Nha môn này trông còn oai vệ hơn nha môn ở quê nhà chúng ta nhiều."

"Ai biết được là loại tiền bất chính gì." Diệp Minh Dục khinh thường nói, "Nếu hắn dùng số bạc tu sửa nha môn đi cứu tế người nghèo, ta thấy trên đường cũng sẽ không có nhiều đứa trẻ ăn xin như vậy."

Khương Lê nói: "Cữu cữu xem ra rất sáng suốt."

"Đương nhiên rồi." Diệp Minh Dục đắc ý gật đầu.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Khương Lê, đối phương quả thật muốn để bọn họ chờ một lúc. Ít nhất trong vòng một nén nhang, không có ai từ trong nha môn đi ra nghênh đón, quan sai phụ trách trông coi bọn họ lại cái gì cũng không biết. Đứng lâu, không có trà uống, Diệp Minh Dục khát nước, sốt ruột nói: "Bọn người này làm gì mà lề mề thế, còn gặp hay không đây?"

"Cứ tưởng mình là kẻ ghê gớm lắm, luôn phải làm trò giữ thể diện." Khương Lê cười nói, "Cứ kiên nhẫn chờ đi, con thấy sắp rồi."

“Vì sao?” Diệp Minh Dục hỏi.

“Hắn ta muốn đợi đến lúc chúng ta không chờ được nữa mới cho vào. Giờ cữu cữu đã mất kiên nhẫn, hắn ta thấy cữu cữu khó chịu trong lòng sẽ thoải mái, tự nhiên không cần để chúng ta chờ thêm nữa.”

Diệp Minh Dục bực bội nói: “Ra là hắn ta muốn chúng ta khó chịu sao? Loại người gì thế này?”

“Con cũng muốn xem đây là loại người gì.” Khương Lê mỉm cười nói.

Lại kiên nhẫn chờ một lúc, cuối cùng có người từ trong đi ra, nhưng không phải tên quan binh cầm đầu lúc nãy, mà là một người trông giống như tùy tùng.

Hắn ta đi đến trước mặt Khương Lê và mọi người, quan sát một lượt rồi mới nói: "Đại nhân cho gọi các người vào."

Diệp Minh Dục hừ lạnh một tiếng: "Đừng có đại nhân đại nhân nữa, ta đâu phải người Đồng Hương, ta quan tâm hắn là đại nhân hay tiểu nhân gì chứ?"

Tên tùy tùng kia có lẽ cũng tức giận, nhưng lại sợ nắm đ.ấ.m như bao cát của Diệp Minh Dục nên đành nhịn, nói: "Vào đi."

Càng tiến sâu vào nha môn, Khương Lê càng nhận ra nơi này đã thay đổi đến chóng mặt. Không chỉ cách bài trí, mà ngay cả quan sai, hộ vệ, thậm chí người bưng trà cũng đều là những gương mặt xa lạ.

Xem ra, vì sợ điều tiếng nên họ mới vội vã xóa sạch dấu vết đến thế.

Khi đến chính sảnh, hai hàng quan sai đã đứng sẵn, tay lăm lăm gậy gộc, vẻ mặt dữ tợn. Khương Lê và Diệp Minh Dực bước vào, chẳng khác nào phạm nhân bị giải đến công đường chờ phán xét.

Tên tùy tùng bẩm báo: "Bẩm đại nhân, đã áp giải đến nơi ạ."

Khương Lê ngước mắt nhìn lên.

Chính giữa sảnh đường, trên vị trí cao nhất, ngồi một nam nhân trung niên dáng người gầy gò. Gã này có gương mặt nhăn nhó, vừa nhìn đã thấy khó ưa, đặc biệt là đôi mắt tam giác xếch ngược, khi đảo qua đảo lại quan sát người khác, càng thêm phần ti tiện. Nếu không có ai nói, ngày thường, ai mà tin được đây là Huyện thừa. Tuy rằng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng cũng có câu tướng do tâm sinh, người này vừa nhìn đã biết tâm địa bất chính, nói là phường du côn đầu đường xó chợ cũng chẳng sai, chứ làm quan lão gia, thật sự quá xa vời.

Tư thế ngồi của gã cũng chẳng đoan chính, Khương Lê nhìn thấy liền nhíu mày. Vị trí này trước đây vốn là chỗ phụ thân nàng, Tiết Hoài Viễn, thường ngồi. Phụ thân nàng ngồi đó phân xử công bằng cho dân, còn gã này ngồi đây, chẳng khác nào khỉ mà đội mũ, nhìn thôi đã thấy chướng mắt, cứ như đang bôi nhọ cả Huyện nha vậy.

“Chính các ngươi muốn tìm bản quan?" Vị quan lão gia dáng vẻ gầy gò như khỉ kia ngạo mạn hỏi.

Khương Lê liếc nhìn dung mạo của gã, cảm thấy có chút quen thuộc, trong lòng không khỏi suy nghĩ rốt cuộc đã gặp gã này ở đâu. Thấy Khương Lê nhìn lại, gã ta cũng nhìn sang nàng, đợi đến khi thấy rõ dung mạo Khương Lê, trong mắt không khỏi xẹt qua một tia tham lam.

Diệp Minh Dục lập tức nhận ra, trong lòng nổi giận, vội vàng che chở Khương Lê ra phía sau, suýt nữa buột miệng mắng lớn.

Đúng lúc này, Khương Lê cũng đột nhiên nhớ ra thân phận của gã, Phùng Dụ Đường!

Nàng kinh hãi trong lòng, không ngờ người tiếp nhận vị trí của Tiết Hoài Viễn, tân Huyện thừa lại chính là Phùng Dụ Đường!

Phùng Dụ Đường, Khương Lê đã từng gặp gã này. Ban đầu, vị sư gia cũ trong huyện nha có mẫu thân già bệnh nặng, cần về quê chăm sóc, nên đã chủ động từ quan. Sau đó có người tiến cử Phùng Dụ Đường, vốn là một tú tài ở Đồng Hương, năm đó thi nhiều lần không đỗ, nhưng biết chữ nghĩa, lại giỏi văn chương. Tiết Hoài Viễn đưa gã đến bên cạnh, vốn nghĩ gã được chức vụ này sẽ làm việc tốt. Ai ngờ đâu Phùng Dụ Đường lại ở ngay trong nha môn mà tham lam tiền tài, cấu kết với trạng sư, giở trò nhằm chi phối phụ thân nàng xử án.

Sau đó việc này bị Tiết Hoài Viễn phát hiện, ông vô cùng tức giận, nhưng Phùng Dụ Đường lại vì thế mà vơ vét được không ít. Tiết Hoài Viễn đánh gã mấy chục trượng, rồi đuổi ra khỏi huyện nha. Nhớ lúc đó Phùng Dụ Đường còn lớn tiếng dọa phụ thân nàng sẽ phải trả giá, suýt nữa bị Tiết Chiêu đuổi theo đánh thêm một trận.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại