MANG THAI CON CỦA TRÙM PHẢN DIỆN – Chương 4

6

Lúc mặt trời lặn.

Tôi và Tần Nhan mặt đối mặt, ngồi ở hai bên sô pha, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Giải thích.”

Tôi quyết định thẳng thắn được khoan hồng, nhưng dì Trần thêm mắm dặm muối quá nhiều, tôi không biết nên giải thích từ đâu.

“Sao mang thai không nói anh biết?”

Tôi nhỏ giọng lầm bầm, “Thì…thì quên.”

“Ồ, chuyện này cũng có thể quên?”

Tần Nhan không tỏ ý kiến, lại hỏi: “Không có cơm ăn là chuyện như thế nào.”

“Hả!” Tôi khiếp sợ ngẩng đầu nhìn anh ấy.

Tên nhóc này sao lại còn quan tâm vấn đề ăn cơm của tôi.

Nhưng mà, vấn đề này cũng không cần bịa chuyện.

“Emi làm cơm thật khó ăn, không muốn ăn.”

FB: Cần 1 ly cafe mỗi ngày

Tôi sờ sờ cái mũi, hơi ngượng ngùng.

Sự thật đúng là như vậy.

Lúc trước ở nhà đều là Tần Nhan xuống bếp, làm hại khẩu vị tôi bị nuôi thành khó chiều, đến thị trấn nhỏ này suốt ngày chỉ ăn nước canh suông, thà là không ăn.

Tôi trộm nhìn mắt Tần Nhan.

Cũng không biết anh ấy trước đây có luyện tập qua không, lớn lên đẹp trai, biết kiếm tiền lại còn nấu ăn ngon.

So với nam chính phú nhị đại cà lơ phất phơ mạnh hơn nhiều.

Đáng tiếc chính là, có tốt cũng không phải của tôi.

Trong lòng tôi chán nản nhưng nhanh chóng điều chỉnh tốt, chuẩn bị tinh thần bàn chuyện ly hôn với Tần Nhan.

Đem bản nháp lặp lại nhiều lần trong đầu, đang chuẩn bị mở miệng, thì âm thanh Tần Nhan đúng lúc vang lên: “Thu dọn một chút, đợi lát nữa trở về.”

Tôi há miệng thành hình chữ O, một chữ “em” còn chưa khỏi miệng, đã không còn cơ hội.

Nghe được lời này, tôi quýnh lên, như thế sao được.

“Tần Nhan, em không trở về với anh, em và anh đã ly hôn.”

Tần Nhan liếc mắt nhìn tôi một cái.

Tôi không quan tâm nhiều chuyện như vậy, con thỏ nóng nảy cũng biết cắn người.

“Đơn lý hôn em đã ký, cái gì cũng không cần, ngoại trừ, ngoại trừ mấy cái túi, những cái đó là anh mua cho em, thì là của em.”

Dù sao tôi cũng đang mang thai, trong chốc lát không có năng lực kiếm tiền.

Khí thế Tần Nhan quá mạnh mè, tự tin của tôi không đủ, càng nói càng nhỏ giọng.

“Nếu anh không đồng ý, cũng không phải không được, hu hu, nhưng mà, đứa bé là của em, anh không được giành.”

Tôi cảm thấy tủi thân.

Sau khi thức tỉnh, cái gì tình yêu, cái gì tài sản, tôi đều không cần, tôi chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình và bé cưng.

Còn Tần Nhan thì, tôi bĩu môi, muốn cũng vô dụng.

Nhưng, nếu Tần Nhan muốn tranh giành quyền nuôi con, tôi có thể tranh nổi không, nếu không tranh, tôi sẽ không lấy được tiền và đứa bé sẽ bị bắt đi, tôi sẽ mất cả http://xn--m-1um.ng/ sống và tài sản.

Trình Gia, tại sao mày lại thê thảm như vậy.

“Bây giờ không được.” Tần Nhan khẽ mở môi mỏng.

Tôi hít hít cái mũi, đắm chìm trong cảm xúc bi thương, nghe không hiểu.

Tần Nhan kiên nhẫn giải thích: “Công ty gần đây đang có một hạng mục lớn, ly hôn không được.”

Chuyện trên thương trường, tôi cũnghiểu một ít, hơn nữa sau khi thức tỉnh, tôi không còn là Trình Gia ngang ngược, tùy hứng như trước nữa.

“Vậy, vậy khi nào được.” Tôi cảnh giác nhìn vẻ mặt không cảm xúc của người đàn ông.

Tần Nhan thật sâu nhìn tôii: “Chuyện này để sau lại nói.”

Vốn tưởng rằng Tần Nhan nói “lại nói”, là hạng mục thành công ký hợp đồng.

Ai có thể nghĩ đến, sau khi trở về, hạng mục cần ký hợp đồng của Tần Nhan hết cái này lại đến cái khác.

Nhưng chỉ không đề cập tới chuyện ly hôn chuyện.

Đồ lừa đảo!

Khẳng định là không có lòng tốt, không được, tôi phải chủ động ra trận.

Nhìn xem tôi chơi chế.c anh

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại