ĐÀN ÔNG MỚI HAY THAY ĐỔI – Chương 11

Trì Na Na trong lòng tôi ngẩng đầu lên nhìn, ngơ ngác hỏi: "Những người như chúng ta có phải là đồ ngốc không? Tôi có phải là não yêu đương không, liệu có bị người ta mắng c.h.ế.t không?"

 

Tôi không biết phải trả lời cô ấy thế nào.

 

Bởi vì ngay cả tôi cũng không biết liệu mình có phải là đồ ngốc hay không.

 

Tin vào chân thành thì có gì sai?

 

Từ đầu đến cuối, người sai lầm vẫn luôn là người phản bội lại sự chân thành ấy.

 

Trước khi Trì Na Na rời đi đã đưa cho tôi chìa khóa của một căn nhà, bảo tôi cứ ở miễn phí.

 

Khi biết con tôi tạm thời không có ai chăm sóc, cô ấy còn chu đáo giới thiệu cho tôi một người bảo mẫu mà cô ấy từng thuê để trông con giúp tôi trong vài ngày tới.

 

Còn tốt hơn cả chồng ấy chứ?

 

Tôi nói với Trì Na Na rằng cô ấy mãi là chị gái của tôi.

 

Cô ấy nhìn tôi, thần bí mỉm cười: "Chuyện này thì có gì đâu, đợi vài ngày nữa, món quà lớn thật sự còn ở phía sau."

 

Nhìn biểu cảm đầy tinh quái của cô ấy, tôi không khỏi lo lắng thay cho Lưu Nhạc và Tần Vũ.

 

Tôi xin nghỉ ba ngày, chuyển vào nhà của Trì Na Na và gọi mẹ tôi đến để chăm sóc con.

 

Đúng lúc tôi nghĩ cuộc sống mới của mình đã đi vào quỹ đạo thì suýt chút nữa Tần Vũ lại đẩy tôi vào vực thẳm.

 

9

 

Việc đầu tiên tôi làm khi trở lại làm việc là gọi điện cho Tần Vũ, hẹn anh ta để bàn về chuyện ly hôn.

 

Ai ngờ, trong điện thoại, anh ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, còn hỏi tôi: "Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà em đòi ly hôn, có đáng không?"

 

Không chỉ vậy, anh ta còn có mặt mũi đến công ty tìm tôi.

Dường như anh ta đã quên hết những điều không vui từng xảy ra, thậm chí còn mang cho tôi một bó hoa.

 

Đó là bó hoa hồng trắng mà tôi thích nhất, độ khoảng chừng 99 bông, đây là thứ mà sau khi kết hôn tôi chưa từng nhận được.

 

Tôi vẫn nhớ rõ mồn một ngày lễ tình nhân đầu tiên sau khi cưới, anh ta mời tôi đi xem phim.

 

Tôi nhìn những cô gái khác ai cũng cầm trên tay bó hoa hồng, rồi hỏi anh ta: "Còn hoa của em đâu?"

 

Anh ta lại cười đùa: "Đã là vợ chồng rồi còn mua thứ đó làm gì, lãng phí quá. Chẳng bao lâu nữa mình sẽ có con, phải học cách tiết kiệm chứ."

 

Lúc đó, trong lòng tôi không phải là không giận. 

 

Nhưng để giữ bầu không khí vui vẻ, tôi cũng nén lại.

 

Giờ đây, khi nhìn bó hoa hồng trong tay anh ta, tôi chỉ cảm thấy mỉa mai.

 

Hóa ra, anh ta không phải không biết điều gì có thể khiến tôi vui, chỉ là khi đó anh ta không muốn làm mà thôi.

 

Anh ta đưa bó hoa ra trước mặt tôi, khuôn mặt vẫn là nụ cười cợt nhả quen thuộc: "Ôi trời, em vẫn còn giận à? Tính khí của em cũng lớn quá rồi đấy”

 

"Người ngoại tình cũng không phải là anh, có cần thiết phải ly hôn không?”

 

"Em đâu phải không biết trong lòng anh chỉ có em thôi, không có em anh sống không nổi đâu. Em thật sự nỡ ly hôn với anh sao?"

 

Anh ta cố nhét bó hoa vào tay tôi, hương thơm nồng nàn khiến tôi muốn nôn.

 

Tôi không nhận bó hoa, để mặc chúng rơi xuống đất.

 

Khuôn mặt Tần Vũ tối sầm lại, nhưng anh ta nhanh chóng cúi xuống nhặt bó hoa lên, định đưa cho tôi lần nữa:

 

"Anh đánh em là anh sai, nhưng em cũng đánh anh rồi, đúng không?”

 

"Em đánh anh còn nặng hơn, anh đã hết giận rồi, sao em vẫn còn giận?”

 

"Vả lại cũng đâu phải anh vô cớ nổi giận, đúng không?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại