Đích Gả Thiên Kim – 103 (3)

Cửa nhà hàng xóm mở ra, Khương Lê nhìn về phía đó, liền thấy Cơ Hành và tên thị vệ gọi là Văn Kỷ, từ bên trong đi ra.

Hai người bọn họ cũng nhìn thấy Khương Lê, Cơ Hành nhìn Khương Lê, lộ ra một nụ cười, không nhanh không chậm đi về phía này.

Người qua lại trước cửa Diệp phủ không nhiều, sống ở đây đều là quan lại quyền quý, nhưng dung mạo của Cơ Hành quá nổi bật, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Khương Lê thậm chí nhìn thấy ở cửa phủ xa xa, có thiếu nữ trẻ tuổi tựa vào cửa, thường xuyên nhìn về phía Cơ Hành.

Bọn họ cũng không biết thân phận của Cơ Hành, cho dù như vậy, Cơ Hành vẫn có thể trở thành người nổi bật nhất ở đây.

“Túc Quốc công.” Khương Lê hành lễ với Cơ Hành.

“Hiếm khi thấy Khương nhị tiểu thư ra phơi nắng.” Cơ Hành mỉm cười cầm quạt xếp, nói với nàng.

Giữa mùa đông giá rét, quạt xếp đã không cần dùng nữa, nếu là người khác cầm, chỉ e bị nói là đua đòi, nhưng do hắn cầm, lại thấy rất phù hợp. Hình như chiếc quạt xếp kim tuyến kia sinh ra là để cho người xinh đẹp như hắn nắm trong lòng bàn tay vậy. Đương nhiên, trong lòng Khương Lê cũng rất rõ ràng, từng thấy khoảnh khắc hoa mẫu đơn trên chiếc quạt xếp kim tuyến kia đỡ được mũi đao, Khương Lê liền biết, chiếc quạt này không chỉ đơn giản là một chiếc quạt, nó còn là vũ khí nguy hiểm nhất, chỉ là được giấu kín bằng cách thư thái như vậy.

Cũng giống như chủ nhân của nó.

Khương Lê cười nói: “Túc Quốc công cũng thật có nhã hứng.”

Trong mắt người khác, chỉ thấy thần thái hai người họ rất thân quen, giống như bằng hữu lâu ngày không gặp. Nhưng Khương Lê sẽ không thật sự cho rằng Cơ Hành coi mình là bạn, dưới nụ cười dịu dàng của hắn, ẩn giấu trái tim lạnh lùng nhất. Về phần hắn muốn làm gì, Khương Lê không hiểu, cũng không muốn hiểu.

“Nhị tiểu thư đang đợi gì,” Cơ Hành nói: “Đợi Đồng Tri Dương mật báo?”

Khương Lê ngẩng đầu nhìn hắn, quả nhiên, chính là động tĩnh bên phía mình, cho dù chỉ là một chút nhỏ, cũng không thể qua mắt Cơ Hành.

Nàng bèn rộng rãi thừa nhận: “Chuyện gì cũng không thể giấu được mắt ngài.”

“Thành Tương Dương dù sao cũng nhỏ bé.” Cơ Hành khiêm tốn, “Không có bí mật nào giữ được.”

"Đó đúng là sự thật."

Văn Kỷ không nhìn ra chủ nhân của mình đang nghĩ gì, nói Khương Lê sớm muộn cũng sẽ trở thành quân cờ hy sinh, Cơ Hành từ đầu đến cuối cũng không động đến nàng, nói Cơ Hành định nâng đỡ Khương Lê, nhưng đối với những âm mưu và nguy hiểm nhắm vào Khương Lê, Cơ Hành cũng chưa từng ra tay giúp đỡ.

Chỉ là đứng một bên vui vẻ xem kịch, không định ra tay giúp đỡ, cũng không định dìm người khi họ gặp nạn.

Khương nhị tiểu thư quả là người thú vị. Đối mặt với Túc quốc công tính tình thất thường, nàng không hề tỏ ra sợ hãi. Dù là một tiểu thư khuê các hay một bậc mệnh phụ, cũng khó có thể giữ được bình tĩnh mà trò chuyện với Cơ Hành như vậy.

"Hình như nhị tiểu thư đã đoán ra là ai rồi." Cơ Hành mỉm cười nhìn nàng, nói.

"Ta đoán là Lý gia." Khương Lê đáp ngay.

Có lẽ không ngờ Khương Lê sẽ thẳng thừng nói ra mà không hề che giấu, Cơ Hành có chút bất ngờ, nàng im lặng một lát rồi mới hỏi: "Túc Quốc công đã biết từ trước, phải không?"

Nàng lại ném câu hỏi về phía hắn.

Nàng thật chẳng hề sợ hãi hắn chút nào.

Cơ Hành nói: "Sao ngươi lại hỏi ta?"

“Vì Tương Dương quá nhỏ bé, chẳng có bí mật nào qua được mắt Túc quốc công." Khương Lê đáp lại một cách tự nhiên, đôi mắt nàng cong lên khi cười, trông thật ngây thơ, trong sáng, nhưng lời nói lại sắc bén vô cùng.

Cơ Hành cũng mỉm cười, hỏi: "Muốn biết không?"

Khương Lê chỉ nhìn hắn cười, Cơ Hành lắc nhẹ chiếc quạt, đáp: "Không thể nói."

Nói không thể nói, nhưng thực chất cũng đã nói rồi. Khương Lê gật đầu, kỳ thực đến nay, nàng vẫn không thể nhìn thấu Cơ Hành rốt cuộc đứng về phía nào. Chưa kể đến mối quan hệ giữa hắn, Thành vương và Hoằng Hiếu đế…

Ngay cả mối quan hệ giữa hắn và gia đình Hữu tướng cũng thật khó hiểu. Trông có vẻ quen biết với Lý Cảnh, công tử Lý gia, nhưng khi sự việc liên quan đến Lý gia, dù thấy kế hoạch của họ thất bại, hắn cũng không hề ra tay giúp đỡ. Nếu nói là đồng minh, thì đây đúng là một đồng minh chẳng đáng tin cậy chút nào.

Đang nói chuyện, một con tuấn mã màu đỏ thẫm phi tới từ xa. Người cưỡi ngựa không cần ghìm cương, chỉ huýt một tiếng sáo, con ngựa đã dừng lại trước cửa.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại