QUÁ GIỚI HẠN – CHƯƠNG 8

8

 

Khi tỉnh dậy, trời bên ngoài đã tối, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên cửa kính.

 

“Tỉnh rồi à, mệt không?”

 

“Mấy giờ rồi?”

 

“Vẫn chưa tới bảy giờ.”

 

Tôi thu mình vào chăn, Thẩm Hoài Chu bật đèn lên. 

 

Nhớ lại những chuyện điên cuồng buổi chiều, tôi lấy tay che mặt, không muốn rời giường.

 

“Hay là vẫn chưa ngủ đủ?”

 

Thẩm Hoài Chu nhấn mạnh chữ "ngủ", mang theo ý tứ mập mờ.

 

Lúc này tôi mới chú ý thấy, anh ấy vừa từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, cơ n.g.ự.c và cơ bụng săn chắc hiện rõ, tôi không khỏi nuốt nước bọt.

 

Rõ ràng anh ấy nghe thấy tiếng động, ánh mắt lóe lên vẻ khác thường, thú vị nhìn tôi:

 

“Có cần anh bế em dậy không?”

 

“Không cần, em tự dậy được.”

 

Tôi luống cuống ngồi dậy, mới phát hiện mình không mặc gì, vội rút lấy một chiếc chăn quấn quanh người, vội vàng chạy vào phòng tắm.

 

“Duệ Nhi, tối nay anh có hẹn gặp vài người bạn, anh hy vọng em đi cùng anh.”

 

Anh ấy theo sau lưng tôi, tôi chui tọt vào phòng tắm, đóng cửa lại, ngăn anh ở bên ngoài.

 

“Được, em sẽ đi.”

 

“Không cần vội, khách sạn tổ chức buổi gặp ngay tại đây, chúng ta chỉ cần đi bộ qua thôi.”

 

Anh dặn dò qua cửa kính.

 

Nhìn vào gương, thấy những dấu vết trên khắp cơ thể, mặt tôi đỏ bừng, phải rửa mặt bằng nước lạnh một lúc lâu mới bình tĩnh lại.

 

Ra khỏi phòng tắm, Thẩm Hoài Chu đã chỉnh tề trang phục.

 

“Có phải muộn rồi không?”

 

Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Vẫn kịp, không cần vội.”

 

Dù anh ấy nói không cần vội, nhưng khi chúng tôi tới nơi thì đã hơi muộn, hầu như mọi người đã đến đầy đủ.

 

“Thẩm tổng, không ngờ anh cũng tới, lại còn mang theo bạn gái, thật hiếm thấy!”

 

 

Mấy người đàn ông ăn mặc bảnh bao đứng ở cửa ngừng cuộc trò chuyện, tò mò nhìn tôi đầy vẻ hóng chuyện.

 

“Ừ, vợ chưa cưới của tôi, Thời Duệ.”

 

“Ồ, thật sao? Không dễ dàng gì nhỉ, thật lòng mà nói, trước đây tôi cứ tưởng anh có vấn đề về giới tính.”

 

“Đúng đấy, anh mà không tiếp xúc với phụ nữ, tôi còn tưởng anh định làm hòa thượng luôn chứ.”

 

“Không tồi, không tồi, thực sự rất xứng đôi, Hoài Chu, anh làm việc thật hiệu quả, lúc nào không hay đã có vị hôn thê?”

 

“Chưa lâu đâu, vừa xác định quan hệ, tôi liền đưa cô ấy đến ra mắt mọi người.”

 

Thẩm Hoài Chu nghiêng đầu nói nhỏ vào tai tôi: “Đây là mấy người bạn cũ của anh, không cần căng thẳng, cứ thoải mái đi.”

 

“Chà, Hoài Chu, từ bao giờ anh thành ông chồng sợ vợ vậy.”

 

“Các anh cũng nói rồi đấy, người mà tôi khó khăn lắm mới tìm được, đương nhiên phải cẩn thận một chút.”

 

Thấy thái độ của Thẩm Hoài Chu, ánh mắt mọi người nhìn tôi cũng trở nên tôn trọng hơn.

 

“Chào chị dâu, tôi là Hứa Diễn, sau này mong chị nói tốt về tôi trước mặt Thẩm tổng.”

 

Hứa Diễn cười niềm nở, đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

 

Người đàn ông bên cạnh anh ấy đẩy anh một cái:

 

“Xì, nhìn cái bộ dạng nịnh nọt của cậu xem, không có lợi lộc gì cả, chị dâu sao phải giúp cậu nói tốt?”

 

Nói rồi anh ta đưa cho tôi một chiếc thẻ:

 

“Chị dâu, tôi là Trần Húc, đây là quà gặp mặt của tôi, thẻ VIP chuỗi thẩm mỹ viện Mễ Lan, toàn bộ là của nhà chúng tôi, sau này dùng thẻ này có thể tiêu dùng thoải mái.”

 

Mễ Lan là thẩm mỹ viện cao cấp nổi tiếng khắp cả nước, tiêu dùng một lần tốn đến mấy vạn, quà gặp mặt này quả thực có chút giá trị. 

 

Tôi không nhận, Thẩm Hoài Chu giật lấy từ tay Trần Húc, nhét vào tay tôi:

 

“Không sao, cứ nhận đi, không nhận thì phí.”

 

Những người khác cũng lần lượt tặng quà, Thẩm Hoài Chu bảo tôi nhận hết:

 

“Đừng có gánh nặng tâm lý, mấy thứ này chẳng đáng là bao.”

 

“Thật ra, anh tham dự buổi tụ họp này, chủ yếu là để giới thiệu em với bạn bè đúng không?”

 

Thẩm Hoài Chu vùi đầu vào cổ tôi:

 

“Đúng vậy, Duệ Duệ, anh muốn thông báo với mọi người, anh có vợ rồi.”

 

“Yêu em, là muốn không chờ được nữa, muốn đưa em vào thế giới của anh.”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại