QUÁ GIỚI HẠN – CHƯƠNG 6

6

 

Ra khỏi nhà hàng, tôi phát hiện anh tự lái xe đến. Anh nhìn thấy sự thắc mắc trong mắt tôi.

 

“Công ty anh có công việc ở đây nên đi xe của công ty.”

 

“Xem ra làm ăn cũng khá lớn.”

 

Anh khẽ thở dài, nhìn tôi cười bất lực:

 

“Duệ Duệ, em thật sự không hiểu gì về anh cả.”

 

Tôi im lặng. Thực ra trước đây tôi hiểu rất rõ về anh, sau này cảm thấy mình không còn xứng đáng, nên không còn tìm hiểu tin tức về anh nữa.

 

“Nhưng không sao, trong thời gian tới, anh sẽ cố gắng ở bên em nhiều hơn để em hiểu về anh.”

 

——

 

Thẩm Hoài Chu nói đúng, tôi với anh, dù đã định ngày cưới nhưng quả thật chưa hiểu rõ nhau.

 

Hai năm trước, bố tôi bị một trận ốm nặng. 

 

Sau khi xuất viện, ông nói không yên tâm về tôi và bắt đầu lo lắng cho chuyện trăm năm của tôi.

 

Lần đó trở về Bắc Kinh, tôi chủ động nhắc đến chuyện kết hôn với Giang Yến. 

 

Anh ấy từ chối với lý do áp lực công việc lớn, tạm thời không muốn phân tâm.

 

Tôi rất buồn. Lúc đó chúng tôi đã yêu nhau được sáu năm, nhưng nhìn anh ấy mỗi ngày bận rộn vì công việc đến đầu tắt mặt tối, tôi lại không nỡ trách anh ấy.

 

Sau khi chia tay với Giang Yến, tôi quyết định nghe lời bố, ngoan ngoãn bắt đầu chấp nhận các buổi xem mắt do ông sắp xếp.

 

Người bạn thân Phương Tình biết chuyện, liền lớn tiếng đòi giới thiệu cho tôi một đối tượng:

 

“Một người cuồng công việc, lớn hơn cậu hai tuổi, mới hơn ba mươi, chưa từng dẫn ai về nhà, dì tớ đã lo đến c.h.ế.t rồi.”

 

“Cậu gặp thử đi, hai người quen nhau mà, Thẩm Hoài Chu, cậu còn nhớ chứ?”

 

Thẩm Hoài Chu, anh họ của Phương Tình, là đàn anh thời trung học, học trên tôi hai khóa, sao tôi có thể quên được?

 

Anh ấy từ nhỏ đến lớn đều là nhân vật nổi bật. 

 

Mặc dù nhờ có quan hệ với Phương Tình mà tôi từng gặp anh ấy vài lần, sau đó còn cùng làm việc trong hội học sinh một thời gian.

“Tớ thì nhớ anh ấy, còn anh ấy chưa chắc đã nhớ tớ.”

 

Người rực rỡ như anh ấy, bao nhiêu năm trôi qua, làm sao có thể nhớ đến tôi, lòng tôi không khỏi cay đắng.

 

Sự xuất sắc của anh ấy ai ai cũng biết, đến giờ vẫn còn độc thân, chắc chắn yêu cầu rất cao.

 

“Cậu đừng nói thế, anh ấy nghe nói là cậu, mới đồng ý đến xem mắt đấy.”

 

Dưới sự sắp xếp của Phương Tình, chúng tôi gặp nhau.

 

Buổi xem mắt diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi, bố tôi không tiếc lời khen ngợi Thẩm Hoài Chu, mẹ Thẩm cũng ôm tôi không rời. 

 

Hai bên gia đình cùng bàn bạc, thế là hôn sự được định đoạt.

 

——–

 

Sau khi đưa tôi đến khách sạn, anh ấy không đi ngay đến chi nhánh công ty.

 

Anh ấy đặt phòng suite, có hai phòng và một phòng khách.

 

Anh ấy ngồi ở phòng khách, mở máy tính, bắt đầu xử lý công việc.

 

“Anh cần họp một chút, nếu em mệt thì vào phòng nghỉ ngơi trước nhé.”

 

Tôi thực sự có chút buồn ngủ, lúc trưa họp lớp uống nhiều rượu, giờ cơn say bắt đầu kéo đến, đầu hơi nặng.

 

Tôi về phòng ngủ, không biết đã ngủ bao lâu, mơ màng cảm thấy khát nước.

 

Ra ngoài uống nước thì thấy Thẩm Hoài Chu vẫn đang họp, cấp dưới của anh ấy đang báo cáo công việc.

 

Vô tình thấy góc nghiêng của anh ấy. Tôi luôn biết anh ấy đẹp trai, góc mặt nghiêng, đường nét khuôn mặt sắc sảo. 

 

Mặc dù ngồi nghiêng trên sofa, vẫn có thể thấy được thân hình cao ráo.

 

Anh ấy nhìn vào máy tính, thần thái tập trung, thỉnh thoảng chỉ dẫn công việc cho cấp dưới.

 

Phải nói rằng, đàn ông nghiêm túc làm việc thực sự rất cuốn hút.

 

“Dự án này hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn…”

 

Vừa nói, anh ấy vừa nới lỏng cà vạt, cổ áo sơ mi hơi mở. Không biết có phải do tác động của rượu hay không, tôi có cảm giác muốn xé áo sơ mi của anh ấy.

 

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ấy quay đầu nhìn tôi, bốn mắt giao nhau, anh ấy mỉm cười vẫy tay gọi tôi lại.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại