Đích Gả Thiên Kim – 102 (4)

"Ừm", Khương Lê che giấu đi chút lệ ý nơi đáy mắt, trong khoảnh khắc lại đổi sang vẻ mặt tươi cười dịu dàng, nói: "Con đã trở về".

Sau nhiều năm, băng giá hiểu lầm giữa các thành viên Diệp gia cuối cùng cũng tan chảy. Cảnh gia đình sum vầy, vui vẻ hòa thuận ấy, rốt cuộc cũng không thể giấu nổi những người hàng xóm láng giềng.

Trong tòa nhà lớn đen trắng nằm ngay cạnh Diệp gia, các thị vệ đang ngồi xổm trên mái nhà, nhìn những người làm vườn đang cần mẫn đào xới đất, trồng từng cây hoa con xuống.

Túc quốc công Cơ Hành vốn rất yêu thích những loài hoa lạ. Dù đã đến Tương Dương, dù chỉ là một nơi nghỉ chân tạm thời, người hầu kẻ hạ cũng không dám lơ là. Thành Tương Dương không được sung túc như kinh thành Yến Kinh, nhưng những người đi mua vẫn không quản ngại sớm hôm, lùng sục khắp nơi để tìm những loài hoa có hình dáng kỳ lạ, đẹp mắt về trồng trong sân.

Phải nói rằng, sau khi đã xem nhiều hoa cỏ rực rỡ trong phủ Quốc công, khi đến tòa nhà trống trải này, các thị vệ đều cảm thấy có gì đó không ổn. Giờ đây, khi hoa cỏ đã được trồng xuống, họ lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, như thể một cơn tức giận trong lòng đã được trút bỏ.

"Diệp lão phu nhân và Khương nhị tiểu thư đã gặp mặt." Văn Kỷ bẩm báo. "Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra."

Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, tức là mọi việc đã diễn ra suôn sẻ.

Lục Cơ, người đứng bên cạnh Cơ Hành, hỏi: "Họ có hòa thuận với nhau không?"

“Rất hòa hợp,” Văn Kỷ nói: “Giống như người một nhà.”

Lục Cơ thở dài, nói: “Khương nhị tiểu thư quả thật không đơn giản, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, liền khiến người Diệp gia đối đãi nàng không còn khoảng cách.”

Chút mâu thuẫn năm đó của Khương Lê và Diệp gia, nhìn thì đơn giản, thực tế muốn vượt qua không phải dễ dàng. Đặc biệt là cách nhau mười mấy năm, chuyện hiểu lầm sẽ không vì thời gian trôi qua mà tan biến, đặc biệt là những chuyện không có kết quả năm xưa, ngược lại sẽ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, đến cuối cùng, sẽ như tảng đá kiên cố, đừng nói là phá vỡ, ngay cả lay động cũng khó.

 

 

“Người có thể cùng nhau vượt qua hoạn nạn trong lúc nguy cấp, đương nhiên dễ khiến người ta cảm động.” Bên cửa sổ, Cơ Hành cười nhạt một tiếng, tuy là lời khen ngợi, từ miệng hắn nói ra, lại như mang theo sự châm chọc.

“Đúng vậy, đây chính là điểm thông minh của Khương nhị tiểu thư.” Lục Cơ gật đầu, “Vốn dĩ khúc mắc giữa Diệp gia và nàng khó mà tháo gỡ, trái lại Diệp gia lần này gặp nạn, may mắn có nàng giải quyết cấp bách, vào lúc quan trọng như vậy đứng ra, lại có tình cảm đồng cam cộng khổ, Diệp gia thế nào cũng sẽ không đối với nàng lạnh nhạt. Hơn nữa Khương nhị tiểu thư lại khéo léo, nhìn thì chân thành, chỉ e người xua Diệp gia đã sớm bị nàng mua chuộc lòng người, mua chuộc triệt để rồi.”

Lục Cơ thở dài một tiếng: “Sao lại để nàng gặp được cơ hội như vậy, coi như là vận may vậy.”

 

“Vận may gì chứ,” Cơ Hành phe phẩy chiếc quạt, “Nàng ta sớm biết sẽ có ngày này, sớm đã chờ vở kịch mở màn. Thời buổi này, nhiều lắm kẻ tự mình cảm động.”

 

Lục Cơ im lặng một lúc, mới nói: “Đại nhân, người của Chức Cẩm Lệnh đã tới rồi. Chuyện ở Tương Dương, chúng ta có nên nhúng tay vào không? Nhìn tình hình hiện tại, Đồng Tri Dương không phải người gánh vác được việc, thiếp thất của hắn lại bị Diệp Minh Dục nắm trong tay. Diệp gia thì bình an rồi, cục diện e rằng có biến động.”

 

“Không cần.” Cơ Hành nói.

 

Trời âm u, hoa mẫu đơn trên quạt xếp dường như cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết ảm đạm, trông có vẻ ảm đạm đi vài phần, duy chỉ có trường bào đỏ của hắn trở thành một vệt sáng giữa đất trời, vẫn rực rỡ bất động.

 

“Thằng nhóc Lý gia khó gánh vác việc lớn,” Cơ Hành chậm rãi nói, “Còn không bằng bản lĩnh một tiểu cô nương. Chuyện của Diệp gia Lý Liêm không nhúng tay vào được nữa rồi, còn về việc có ngã ngựa hay không, để hắn tự cầu phúc đi.” Trong mắt hắn thoáng qua một tia kỳ dị, “Đúng là tiểu cô nương của Khương gia… Nếu không mang họ Khương thì tốt rồi.”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại