Phu Quân Nhà Ta Là Thần Quân Đấy – Chương 5

Trên đường về, trăng tròn lớn sáng soi. Ta chẳng biết nói gì, đành tìm chuyện tán gẫu. Ta bảo hôm nay bán gà kiếm được bốn mươi văn, nhưng trên đường, ta thấy một lão ăn mày đầy thương tích nằm lề đường. Vì thương hại ông lão, ta đã cho lão hai mươi văn.

"Đó là kẻ lừa đảo, những vết thương trên người đều do vẽ ra, nàng lại bị lừa nữa rồi."

"Làm sao ngươi biết thế?" Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Tạ Vô Trần là người tu đạo, có đôi mắt sáng suốt, nếu hắn nói đó là kẻ lừa đảo, thì hẳn đúng là vậy. Nhưng hắn lười giải thích cho ta.

"Không sao, lão không bị bệnh là tốt rồi, nếu không sẽ rất đau đớn."

Ta đã từng bị bệnh, nên chỉ mong người khác đừng phải trải qua nỗi đau đó. Ta không nói rằng mình cho tiền cũng vì thấy lão ăn mày giống ta. Trưng ra vết thương để xin chút lòng thương hại, chẳng khác gì ta khẩn cầu Tạ Vô Trần ở lại bên cạnh mình.

Nghe ta nói vậy, Tạ Vô Trần chỉ khựng lại một chút, rồi lạnh nhạt buông một câu: "Đồ ngốc."

Ta đã nghe không biết bao nhiêu lần từ "ngốc nghếch, ngu ngốc" từ hắn, nhưng lần này lại khiến lòng ta đau đớn nhất.

Ta lặng thinh, bước chân càng chậm lại. Tạ Vô Trần không hề nhận ra ta đã tụt lại phía sau, hoặc có lẽ hắn biết nhưng cũng mong bỏ lại ta.

Khi ta vừa khóc vừa lầm lũi đi đến cổng làng, trời đã rất khuya. Đường vắng tanh không một bóng người, chỉ có Đại Hoàng vẫy đuôi từ bờ ruộng chạy về phía ta.

Từ hôm đó, ta đã hiểu ra. Ta không cần Tạ Vô Trần nữa. Dù hắn có tốt đến đâu, ta cũng không cần.

5

Thẩm Đồng Quang đặt ngón tay lên môi ta, ngăn lời ta nói: "Sai rồi, hắn không thể độ kiếp, hắn lừa dối thiên đạo, nên thiên đạo cũng lừa lại hắn."

Ta đã mệt mỏi, dụi mắt không muốn suy nghĩ xem "không độ kiếp được" có nghĩa là gì.

"Thẩm Đồng Quang, vậy mấy năm nay chàng đã sống thế nào?"

Thẩm Đồng Quang không trả lời, chỉ nhè nhẹ vỗ lưng ta. Cơn buồn ngủ kéo đến, ta nắm chặt vạt áo chàng. Chàng không kể về thân thế mình, mà lại kể một câu chuyện.

Có một con mèo, tu luyện nhiều năm, tu ra được chín cái đuôi. Nó đến gặp sư tôn, cầu xin một danh phận, mong được làm thần quân mèo. Sư tôn nói rằng trước đây nó đã từng gây ác, thần thông của chín cái đuôi không thể tự dùng, mà phải cho phàm nhân ước nguyện, cho đến khi có người nguyện ý độ cho nó, nó mới có thể thành thần.

Người phàm đầu tiên đổi lấy trường sinh, người thứ hai muốn tài bảo… Tám điều ước đã được ban, mèo chỉ còn lại một cái đuôi cuối cùng.

Thẩm Đồng Quang khựng lại, nụ cười càng rạng rỡ hơn.

Cuối cùng, mèo gặp một đứa trẻ giống như Trân Châu. Đứa trẻ không cần vàng bạc châu báu, cũng không muốn trường sinh bất lão, mà nói rằng: 'Ta mong mèo thần quân trở thành thần tiên.'

Chắc vì ta quá buồn ngủ, ta nhìn thấy những hoa văn của thú thần hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Đồng Quang. Chàng dùng một tay chống cằm, tay kia với chiếc vuốt nhọn nhẹ nhàng chạm vào tim ta.

"Ta giống như mèo thần quân, giúp người hoàn thành ước nguyện, đổi lại là một trái tim sẵn lòng cho ta ăn.”

"Tiểu Trân Châu, ta đói lắm."

6

Thẩm Đồng Quang ở nhà ta đã một thời gian, giống như có phép thuật. Mỗi sáng khi ta thức dậy, củi đã được chẻ xong, gà vịt được cho ăn đầy đủ, nhà cửa trong ngoài đều sạch sẽ gọn gàng. Ngay cả Đại Hoàng cũng được tắm rửa, lông bóng loáng.

Thẩm Đồng Quang biết người trong thôn Lý gia đã có ơn nghĩa với ta. Nếu thấy nhà ai có việc, chàng cũng giúp đỡ.

“Chà, đây mới thật sự là nam nhân nha,” Triệu thẩmvừa nói vừa cầm khăn cười, “Trân Châu thật có phúc.”

Thẩm Đồng Quang còn có thời gian làm sổ sách cho ta. Chàng dạy ta cách xem, dạy hai lần mà ta vẫn không hiểu rõ.

“Trân Châu hiểu chưa?”

Ta không hiểu, nhưng không muốn bị mắng là đồ ngốc nữa: “… Hiểu rồi.”

Thẩm Đồng Quang thấu hiểu suy nghĩ của ta, khẽ vuốt đầu: “Sau này nàng bán hàng, ta ở bên cạnh ghi sổ cho. Không hiểu cũng không sao, ta sẽ từ từ dạy, nàng từ từ học.”

Ban ngày, chàng không còn vẻ mê hoặc của yêu tinh nữa, cũng không giống hồ ly, mà trông giống như một tiên sinh đứng đắn của học đường.

“Nàng đừng vất vả quá, củi để ta chẻ, còn việc cho gà ăn thì bẩn lắm.”

“Không vất vả, chỉ là một câu quyết thôi,” Thẩm Đồng Quang chống cằm, đôi mắt dài hẹp hờ hững như hồ ly, “Trân Châu còn ước nguyện gì không? Có muốn đi bán hàng không? Ai dám bắt nạt nàng, ta sẽ ăn hắn.”

Ta nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Thực ra ta muốn Thẩm Đồng Quang cùng đi bán trứng gà, nhưng sợ chàng sẽ cảm thấy mất mặt. Thẩm Đồng Quang rất tốt, dù không muốn, chàng cũng sẽ không từ chối. Ta không muốn khiến chàng khó xử.

“Vậy chúng ta đến chợ mua vải may cho Trân Châu một bộ y phục mới.”

Thẩm Đồng Quang rất đẹp, trên đường đi, những cô nương, đại nương đều nhìn chăm chăm vào chàng. Có người lớn gan bỏ qua ta, liếc mắt đưa tình với chàng: “Công tử này là nhà ai, đã có hôn phối chưa?”

Thẩm Đồng Quang kéo tay ta, mỉm cười nhẹ nhàng với người ấy: “Có rồi! Là của Lý Trân Châu.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại