SỐNG LẠI VẢ MẶT CHỊ DÂU NGU NGỐC – Chương 11

Anh trai tôi tức giận đến mức đỏ mắt, ngửa mặt lên trời gào thét đau khổ.

 

Xung quanh ngày càng có nhiều người tụ tập, chỉ trích anh ấy.

 

Anh trai tôi bỏ chạy trong bẽ bàng, thân hình cao to biến mất trong đám đông.

 

Sự việc nhanh chóng lan truyền khắp mạng internet.

 

Lúc này, mẹ tôi cũng chính thức nộp đơn ly hôn với bố tôi.

 

Tối hôm đó, tôi cùng mẹ trở về Đặng gia.

 

Trương Ân Tĩnh ngồi trong phòng khách với vẻ mặt không quan tâm, bày ra phong thái của nữ chủ nhân mà đối diện với chúng tôi.

 

"Các người tưởng chỉ việc công khai mấy thứ nhảm nhí kia là có thể trị được tôi sao?”

 

“Thật buồn cười, hiện tại đâu có thiệt hại về người, tôi vẫn không phạm tội. Chỉ cần tôi không phạm tội, mọi thứ trong Đặng gia đều thuộc về tôi."

 

Chị ấy nhìn mẹ tôi với vẻ mặt kiêu ngạo.

 

"Nhanh chóng ký tên vào đơn ly hôn, nhận tiền bồi thường rồi cút khỏi nhà tôi đi!”

 

Mẹ tôi hừ lạnh:

 

"Tôi sẽ ly hôn, nhưng những kẻ cần phải rời đi là đám s.ú.c s.i.n.h các người cơ!"

 

Trương Ân Tĩnh cười lớn:

 

"Thôi đi, nhà này mang họ Đặng, người nắm quyền là anh Đặng, anh ấy thích ai thì người đó sẽ được ở lại!”

 

“Bây giờ anh ấy vừa đi họp ở công ty, đợi anh ấy trở về sẽ ly hôn với bà ngay, bà thím già ạ!"

 

Tôi phì cười:

 

"Chị biết tại sao ông ấy phải vội vã đến công ty không?"

 

Chị ta ngẩng đầu lên:

 

"Tất nhiên là để làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho tôi!"

 

Tôi nói:

 

"Ngày xưa, điều kiện để bố tôi cưới được mẹ tôi là không được ngoại tình, nếu có thì sẽ phải ra đi tay trắng!"

 

Trương Ân Tĩnh ngẩn người ra, sau đó cười khan:

 

"Không, không thể nào!"

 

Tôi mỉm cười:

 

"Tôi còn phải cảm ơn chị đã chủ động gửi chứng cứ cho tôi, nếu không tôi cũng không thể giải quyết nhanh chóng như vậy đâu."

 

Trương Ân Tĩnh choáng váng ngồi bệt xuống đất, đôi chân mềm nhũn.

 

Ngay sau đó, chị ta cười gượng:

 

"Không sao, dù đúng là như vậy, thì tôi vẫn chưa ly hôn với Đặng Ba, vẫn có quyền thừa kế tài sản của nhà họ Đặng, ha ha ha…"

 

Chị ta thực sự phát điên rồi.

 

"Chị quên à, chị đã phản bội anh trai tôi rồi, còn mơ tưởng anh ấy sẽ tiếp tục yêu chị sao?"

 

Trương Ân Tĩnh rất tự tin:

 

"Đương nhiên, tôi xinh đẹp như vậy, chắn chắn anh ấy sẽ không nỡ làm tổn thương tôi!"

Còn chưa dứt lời, anh trai tôi đã trở về.

  Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Chị dâu thấy vậy, lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh và làm nũng.

 

"Người ta đã sai rồi, người ta chỉ vì quá ngốc mới làm chuyện sai lầm, sau này người ta sẽ không dám nữa!

Ông xã, anh sẽ tha thứ cho người ta đúng không?"

 

Chị ta bĩu môi, đôi mắt ướt bẽn lẽn ngước nhìn anh trai tôi.

 

Anh trai tôi mỉm cười.

 

Ngay sau đó, anh ấy bế Trương Ân Tĩnh lên, ném chị ta vào hồ bơi bên cạnh, giữ ch..ặ.t đầu chị dưới nước, không để chị ta nổi lên.

 

14.

 

Trương Ân Tĩnh bị anh trai tôi giữ chặt dưới nước, sống sờ sờ mà chec đuối.

 

Hai tay chị ta rũ xuống, không còn cử động.

 

Anh trai tôi rơi nước mắt, nhưng suốt quá trình không chịu buông tay.

 

Rõ ràng, anh ấy yêu Trương Ân Tĩnh rất sâu đậm.

 

Cả tôi và mẹ đều không ngờ rằng tình yêu của anh trai dành cho chị dâu lại mạnh mẽ đến vậy.

 

Vì vậy, chúng tôi cũng không ngờ rằng anh trai sẽ đột ngột rút d.a.o ra, tự đ.â.m vào n.g.ự.c mình, rồi ngã xuống hồ bơi.

 

Hai người họ đã c.h.ế.t như vậy đấy.

 

Mẹ tôi im lặng bật khóc, nhưng bà không gọi xe cứu thương.

 

Khi anh trai tôi đổ xăng ngoài xe tôi, mẹ đã chạy ra trên đôi chân chân trần để cố sức ngăn cản.

 

Bà đã hoàn toàn thất vọng về anh trai tôi.

 

Một tháng sau, bố mẹ tôi chính thức ly hôn.

 

Tôi và mẹ đã quyết định bán căn nhà đó đi và chuyển đến nơi khác sinh sống.

 

Sau khi bố tôi mất hết tài sản, vì tuổi tác đã cao nên ông chỉ có thể đến làm bảo vệ tại một khu dân cư.

 

Vụ bê bối ngoại tình của ông đã lan rộng quá xa, ngày nào cũng bị người khác chế giễu.

 

Chưa đầy một tháng, bố tôi đã phải bỏ việc ở ẩn.

 

Không lâu sau, tôi nhận được tin nhắn từ ông.

 

Tôi nghĩ đó là lời xin lỗi hay gì đó.

 

Nhưng không ngờ, đó lại là một câu rất chói mắt:

 

“Cứ đợi đấy, chờ tao khôi phục cơ đồ sẽ trở về và giec chec hai mẹ con mày!"

 

Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết ông ta đã ra nước ngoài.

 

Có người đã nói với bố tôi rằng ở Myanmar có cơ hội làm giàu rất tốt.

 

Ông ta lập tức từ bỏ công việc bảo vệ và bay ngay đến Myanmar.

 

Tôi loáng thoáng nhớ ra, hình như tôi đã cài đặt định vị trên điện thoại của bố tôi.

 

Vừa tra cứu một chút, tôi chợt phát hiện định vị cuối cùng của bố tôi là ở miền bắc Myanmar.

 

Tôi cười khẩy.

 

Bố à, chúc ông may mắn!

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại