SỐNG LẠI VẢ MẶT CHỊ DÂU NGU NGỐC – Chương 7

Bố tôi trực tiếp nói với Trương Ân Tĩnh:

 

"Lan Lan lỡ làm hỏng váy ngủ của con rồi, nhưng bố đã mua cho con một cái váy mới, giá còn đắt hơn cái cũ, con mặc thử xem có vừa không."

 

Chị dâu lại chu môi, ra vẻ nhút nhát hỏi lại:

 

"Nếu mẹ biết thì sao?"

 

Nghe nhắc đến mẹ tôi, sắc mặt bố tôi cứng đờ.

 

Sau đó, ông ta vội rút tay lại, nhìn quanh một lượt rồi mới trả lời:

 

"Thế thì chúng ta đừng để bà ấy biết."

 

Tối hôm đó, Trương Ân Tĩnh đã mặc chiếc váy mới mà bố tôi mua cho.

 

Kích cỡ cực kỳ vừa vặn. Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

Chỉ có điều, khi chị đi qua trước mặt anh trai tôi, anh ta đã nắm lấy cổ tay chị.

 

Anh trai tôi tức sùi bọt mép, dùng ngôn ngữ hình thể để hỏi chị dâu:

 

"Ai mua cái váy này cho em?"

 

9.

 

Sau một thời gian điều trị, anh trai tôi đã có thể nói được một chút, chỉ là nói rất khó nghe, phát âm cũng không rõ ràng.

 

Tuy nhiên, cả nhà tôi có thể dựa vào khẩu hình miệng để đoán ra anh ấy nói gì.

 

Trương Ân Tĩnh không hề hoảng loạn, còn ngẩng cao đầu, mặt không đỏ, không thở gấp mà nói:

 

"Đây là chiếc váy người ta tự mua mà!"

 

Anh trai tôi càng tức giận hơn, mặt đỏ bừng lên:

 

"Mỗi món đồ của em đều là do anh tự tay lựa chọn, chiếc váy này tuyệt đối không phải do anh mua, càng không thể là em mua!

 

"Màu sắc sặc sỡ như vậy, em làm sao có thể thích được!"

 

Váy mới có màu hoa hồng tươi sáng, nhìn từ xa trông rất nổi bật.

 

Có lẽ chị dâu cảm thấy mình có người chống lưng, nên chị ta tiếp tục khiêu khích anh trai tôi.

 

"Sở thích của con người có thể thay đổi, trước đây em thích màu nhạt, giờ em thích màu đậm hơn!"

 

Câu này chị ta nói rất to, đủ để cho cả nhà nghe thấy.

 

Từ camera giám sát ở cầu thang, tôi thấy bố tôi đang nấp trong góc nghe lén, mặt mũi hớn hở.

 

Nhưng mà, ngay giây tiếp theo, anh trai tôi đã tát Trương Ân Tĩnh một cái.

Rõ ràng, anh ta cảm nhận được sự châm chọc từ câu nói của chị ta, nên mới không chịu nổi mà “tương tác” quá tay.

 

Chị dâu ngẩn ra một chút rồi hét lên.

 

"Quả nhiên anh đúng là kẻ b.ạ.o h.à.n.h gia đình! Tôi muốn ly hôn với anh! Ly hôn!"

 

Thực ra anh trai tôi vừa đánh xong đã hối hận, nhưng nghe đến hai chữ "ly hôn" thì lại càng điên tiết hơn.

 

Anh ta lập tức kéo Trương Ân Tĩnh vào phòng, thực hiện hành động “c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c yêu đương” với chị ta.

 

Bố tôi đứng ở bên ngoài nghe lén, sắc mặt dường như rất đau khổ và dày vò.

 

Không lâu sau, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ tôi.

 

Bà nói rằng bố tôi muốn ly hôn với bà.

 

Hừ, chắc là vừa nghe tin chị dâu muốn ly hôn, nên ông ta cũng vội vàng đề nghị ly hôn ngay.

 

Kiếp trước còn có lý do để biện minh, giờ thì không còn lý do nào nữa, chỉ muốn đuổi mẹ tôi đi.

 

Được lắm, vậy thì chống mắt lên mà xem, xem tôi có thể cho các người được như ý không!

 

10.

 

Mẹ tôi vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau khi bị chính con trai ruột của mình đánh đập, bây giờ lại bất ngờ bị đẩy vào tình thế ly hôn, rõ ràng là bị tổn thương gấp đôi.

 

Đáng thương thay, bà còn tự trách, tự hỏi bản thân xem mình đã làm gì sai, khiến bố tôi đưa ra quyết định ly hôn.

 

Tôi trực tiếp gửi video bố tôi quấy rối Trương Ân Tĩnh bằng chiếc váy ngủ của chị ấy cho mẹ tôi xem.

 

Bà ấy bị sốc nặng, khóc không ngừng.

 

Chuyện này sớm muộn gì cũng phải biết, đau ngắn còn hơn đau dài.

 

Tôi bảo bà đi du lịch trước, đừng nhận cuộc gọi từ bố tôi.

 

Tôi nói: "Đợi con giải quyết xong việc này, mẹ hãy quay về."

 

Bà nín khóc, hỏi tôi:

 

"Con định làm gì? Đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch, con là con gái, làm sao có thể chống lại họ được?"

 

"Con có cách của riêng mình, mẹ cứ đi trước đi."

 

Mẹ tôi chần chừ hỏi lại:

 

"Những chuyện như thế này mà bị công khai thì không tốt đâu. Anh con hiện tại đang bị tổn thương, nếu biết chuyện này, nó sẽ không chịu nổi mất."

 

Tôi tức giận đáp lời:

 

"Anh ấy đã dám đá vào mặt mẹ rồi, mẹ còn lo lắng cho anh ấy làm gì?"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại