SỐNG LẠI VẢ MẶT CHỊ DÂU NGU NGỐC – Chương 5

Chị dâu tôi chạy ra ngoài, lén lấy điện thoại ra gọi điện. 

 

"Mẹ, Đặng Ba có khuynh hướng b.ạ.o h.à.n.h gia đình! Hắn thật đáng sợ!”

 

“Bây giờ Đặng Ba không đánh con, nhưng hắn đã bị lão già kia đình chỉ công tác rồi, sau này lỡ đâu hắn nổi điên lên trút giận lên con thì sao?"

 

"Con sợ quá, hơn nữa tên điên này đã bị câm rồi, khoang miệng và hàm răng cũng hư hỏng khá nặng, thật ghê tởm! Con không muốn sống với hắn nữa, nhưng giờ ly hôn luôn thì con không cam tâm…"

 

Lúc này, chị dâu không còn giả vờ là ngoan hiền nữa, cách thức nói chuyện cũng trở lại bình thường, ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi.

 

Tôi không biết mẹ Trương Ân Tĩnh đã nói gì, chỉ thấy sắc mặt chị ta càng hoảng sợ hơn.

 

Ngay sau đó, chị dâu lại nói:

 

"Đúng vậy, hắn si mê con như thế thì khó mà ly hôn được. Số tiền được chia sau ly hôn chắc chắn không nhiều bằng việc tiếp tục ở lại làm phu nhân."

 

Chị dâu bĩu môi, bắt đầu tính toán thiệt hơn:

 

"Mà con cũng tính rồi, nếu bây giờ con ly hôn luôn thì chắc chắn con đ.ĩ Đặng Lan kia sẽ rất vui. Con không muốn nó vui vẻ, con muốn đè đầu cưỡi cổ nó, làm nó mãi mãi không ngóc đầu lên được!"

 

Vẻ mặt căm thù đó như thể muốn nuốt chửng tôi.

 

Tốt, đây chính là phản ứng tôi muốn.

 

Tối hôm đó, trong nhà chỉ còn một mình bố tôi.

 

Anh trai tôi vẫn đưa chị dâu ra ngoài chơi như mọi khi. 

 

Mẹ tôi còn đang tức giận, bà không nói không rằng mà đến nhà họ hàng ở tạm một đêm.

 

Tôi tiếp tục ở lì trong nhà xe, vừa ăn tối vừa gửi tin nhắn cho bố tôi.

 

[Bố ơi, người hầu vô tình mang đồ của chị dâu về phòng con rồi, bố lén giúp con mang trả lại cho chị ấy nhé, không thì anh trai con lại giận con mất.]

 

Qua camera, bố tôi vừa thấy tin nhắn đã nhướn mày, khóe môi mỉm cười vô cùng phấn khích.

 

Nhưng ông lại gửi cho tôi một tin nhắn từ chối:

 

"Bố làm sao dám động vào đồ của phụ nữ các con, huống hồ đó lại là đồ của con dâu bố nữa. Đợi khi nào con về thì tự đưa cho chị đi nhé."

 

 

"Nhưng chị dâu ghét nhất là bị người khác lục lọi đồ đạc. Bây giờ không khí trong nhà đang căng thẳng, con thực sự không muốn gây chuyện gì nữa. Bố cứ giúp con một tay đi!"

 

Nụ cười trên môi bố tôi càng rõ ràng hơn, ông nói với tôi:

 

"Được rồi, vậy nói trước nhé, là do con nhờ bố giúp đấy."

 

Tôi mỉm cười tắt điện thoại đi, không đáp lời ông.

 

Nhưng ở bên kia, người thường đi lại chậm chạp như bố tôi, giờ đây lại ba bước thành hai bước, chạy nhanh về phía phòng của anh trai và chị dâu.

 

7.

  Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Bố tôi nhanh chóng tìm được một chiếc váy ngủ màu hồng tím giữa đống quần áo xếp gọn.

 

Nếu không phải do thường xuyên để ý, làm sao có thể nhận ra ngay đó là đồ của chị dâu.

 

Bố tôi cầm chiếc váy trong tay, đầu tiên là ngửi qua một lượt, sau đó lại trải ra trên giường như muốn chuẩn bị áp lên.

 

Lúc này, ông chợt chú ý thấy bên sườn váy có một lỗ thủng.

 

Khuôn mặt bố tôi ngay lập tức sa sầm.

 

Ông cầm điện thoại gửi cho tôi một tin nhắn:

 

"Lan Lan ơi, con làm thế nào vậy, váy rách rồi, giờ chị dâu con chắc chắn sẽ không vui đâu!"

 

Lời lẽ của ông đầy oán trách, như thể tôi đã làm một việc rất tồi tệ vậy.

 

Tôi tỏ ra ngây thơ:

 

"Chỉ là một cái váy thôi mà, bố, bố làm con sợ đấy."

 

Bố tôi vội nói:

 

"Dù chỉ là một cái váy, nhưng chị dâu con thích cái váy này lắm, đây là món quà mà anh trai con đã tốn hàng trăm triệu để đặt làm cho con bé. Nếu anh chị con vì chuyện này mà cãi nhau, trong nhà lại không hòa thuận, bố cũng chỉ suy xét vì cái nhà này thôi."

 

Tôi tiếp lời:

 

"Vậy phải làm sao đây? Giờ có đặt làm thì cũng không kịp nữa rồi. Hay là để con mua cho chị dâu một cái tương tự đi, nhưng con không biết mua ở đâu."

 

Bố tôi im lặng, tôi thấy trong mắt ông có vẻ suy tư sâu xa.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại