SỐNG LẠI VẢ MẶT CHỊ DÂU NGU NGỐC – Chương 3

4.

 

Tôi lặng lẽ nhìn sang anh trai.

 

Một khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ.

 

Tôi nghĩ hẳn là anh ta sẽ yêu cầu chị dâu giải thích.

 

Nhưng không ngờ là, anh ta lại cầm gối lên và ném về phía tôi.

 

Anh chỉ tay về phía tôi, miệng mở to, phát ra mấy tiếng "a a a", đôi mắt trợn trừng như thể muốn g.i.ế.c tôi.

 

Ngay sau đó, anh trai tôi lấy điện thoại ra, điên cuồng gửi tin nhắn trong nhóm.

 

[Đều là lỗi của Đặng Lan! Tại nó đòi ca hát nên Tĩnh Tĩnh mới đi ép nước trái cây cho nó!]

 

[Do nó cứng đầu bắt Tĩnh Tĩnh phải uống nửa ly nên con mới phải thử nhiệt độ nước cho Tĩnh Tĩnh!]

 

Tôi cười lạnh:

 

“Vợ anh phạm lỗi, anh không trách chị ấy mà lại đi trách tôi sao?”

 

[Tĩnh Tĩnh vốn đã đơn thuần, em ấy có lòng tốt thì có gì sai? Kẻ làm sai là mày, đáng lẽ mày phải uống nước trái cây, đáng lẽ người bị mất tiếng cũng nên là mày!]

 

Tôi nhìn về phía bố mẹ.

 

Họ khó xử nhìn chúng tôi, sau đó lại kéo tôi ra ngoài cửa phòng bệnh.

 

Bố tôi nói:

 

“Bây giờ anh trai con đang rất xúc động, con đừng cãi nhau với anh ấy. Cứ xin lỗi trước đi, chờ khi nó bình tĩnh rồi hẵng nói chuyện!”

 

Tôi nổi giận:

 

“Sao con phải xin lỗi chứ? Thuốc độc là do Trương Ân Tĩnh bỏ vào, nếu con cũng uống thì sau này khỏi phải đi học nữa, cả đời cũng bị hủy hoại rồi!”

 

“Sao bố không đi trách kẻ bỏ thuốc, lại trách con là nạn nhân, đầu óc bố có bệnh không?”

 

Dù đã đoán trước rằng ông ấy sẽ thiên vị, nhưng lúc này tôi vẫn cảm thấy đau lòng và tức giận.

 

Mẹ tôi thấy tôi buồn, bà lập tức ôm lấy tay tôi, lặng lẽ vỗ về an ủi. Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Sau đó, bà nói với bố tôi:

 

“Trong chuyện này rõ ràng Lan Lan là người bị hại, nếu ông muốn trách thì hãy trách con dâu của ông đi!”

 

“Ngày xưa tôi đã nói loại con gái như thế chỉ có đẹp mà không có não, vậy mà hai bố con ông còn không nghe, cứ muốn cưới bằng được cô ta vào nhà. Giờ thì hay rồi, cô ta làm hại con trai tôi, còn suýt hại con gái tôi. Theo tôi thấy, nhất định chúng nó phải ly hôn!”

 

Bố tôi nghe đến hai từ ly hôn, ánh mắt lập tức hạ xuống, giọng điệu cũng không còn cứng rắn như trước.

 

Ông nói với chúng tôi một cách miễn cưỡng:

 

“Vợ chồng son chúng nó còn đang buồn, chuyện ly hôn để sau hẵng nói đi.”

 

Mẹ tôi cương quyết:

 

“Chuyện lần này không thể thương lượng, phải ly hôn! Nếu không, con gái tôi cũng sẽ bị cô ta hại mất!”

 

Nhìn mẹ mạnh mẽ bảo vệ tôi, tôi chợt thấy cay cay ở sống mũi.

 

Kiếp trước, cũng chỉ có mẹ tôi là người duy nhất che chở cho tôi. Nhưng cuối cùng, bà lại bị Trương Ân Tĩnh hãm hại thành một bà mẹ chồng xấu xa.

 

Để chống lưng cho chị dâu, bố tôi đã ly hôn với mẹ, đuổi bà ra khỏi nhà.

 

Vì chị dâu không vui, bố tôi đã rút hết tiền cấp dưỡng cho mẹ tôi, không cho bà một xu nào.

 

Sau này, cái chec của tôi đã giáng một đòn nặng nề vào trái tim mẹ, khiến bà tích tụ thành bệnh, cuối cùng chỉ có thể lẻ loi qua đời trong căn phòng cho thuê rách nát.

 

Chủ nhà thông báo cho anh trai tôi đến nhận x.á.c, lại bị Trương Ân Tĩnh hắt hủi nói là đen đủi.

 

Cho nên bố con họ đã bỏ mặc, để x.á.c của mẹ tự phân hủy rồi bị xử lý một cách tùy tiện.

 

Phải biết rằng, quyền thế của nhà họ Đặng hôm nay đều là nhờ vào các mối quan hệ của nhà ngoại tôi ngày xưa.

 

Lần này, tôi phải đòi lại tất cả những gì thuộc về mẹ tôi!

 

Tôi nhìn về phía bố tôi, thấy ông đang nhìn chị dâu hết sức chăm chú.

 

Ánh mắt đó là một loại quan tâm và yêu thương rất giống với ánh mắt của anh trai tôi.

 

Chỉ có điều, ánh mắt của ông như kẻ trộm rình coi, không dám nhìn một cách công khai như anh trai tôi.

 

Lúc này, tôi đột nhiên nghĩ ra một phương thức trả thù đầy thú vị.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại