SỐNG LẠI VẢ MẶT CHỊ DÂU NGU NGỐC – Chương 2

Anh trai thấy chúng tôi nhường nhịn nhau, có vẻ rất hài lòng:

 

“Các em cùng nhau uống đi.”

 

Nói xong, anh ta tự động cầm ly nước đưa đến bên miệng chị dâu.

 

Trương Ân Tĩnh vừa chạm môi vào ly thì lập tức hét lên rồi nhảy ra. 

 

“Lạnh quá, người ta không uống được đồ lạnh đâu!”

 

Anh trai tôi nghi ngờ nhìn lại:

 

“Không lạnh mà.”

 

Sau đó, anh ta vội vàng thử nước cho chị dâu như mọi khi.

 

Nhìn anh trai uống một ngụm to để nếm thử, Trương Ân Tĩnh trợn mắt hoảng loạn.

 

Nhưng chị ta vừa định mở miệng thì bị tôi kéo tay, quay sang nhìn tôi theo bản năng. 

 

Trong hai giây ngắn ngủi đó, anh trai tôi đã uống cả một ngụm lớn nước trái cây.

 

Trương Ân Tĩnh vừa nói “không thể uống” thì anh trai tôi đã nuốt xuống rồi.

 

Ngay sau đó, anh ta hét lên đau đớn, giống như tôi trong kiếp trước.

 

Anh trai tôi dùng tay che cổ, miệng ngoác to ra, vội đẩy mọi người tránh ra để chạy đi súc miệng.

 

Chị dâu sợ hãi chạy theo sau, mặt ả tái mét.

 

Tại hiện trường cũng có người là bác sĩ, người đó ngay lập tức kiểm tra cổ họng của anh trai tôi.

 

Kết quả là bác sĩ đưa ra kết luận:

 

“Miệng và cổ họng bị bỏng, phải nhanh chóng đưa đi cấp cứu để rửa dạ dày!”

 

Sau một hồi cứu chữa hỗn loạn, tình trạng của anh trai tôi đã ổn định hơn, chỉ là suốt đời không thể mở miệng nói chuyện, bởi vì anh ta đã uống nhiều nước trái cây hơn tôi.

 

Kiếp trước tôi chỉ uống một ngụm nhỏ, còn kiếp này anh trai lại uống một ngụm đầy.

 

Bố mẹ tôi vô cùng đau khổ, anh trai cũng vì bị tàn tật mà thay đổi tính tình.

 

Còn tôi thì đột nhiên quay sang hỏi Trương Ân Tĩnh:

 

“Anh trai uống nước trái cây của chị rồi thành ra thế này, chị đã cho vào cái gì vào trong đó vậy?”

 

3.

 

 

Tóc tai rối bù, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt vô tội.

 

Gương mặt đó vì thế lại có thêm vài phần đẹp đẽ yếu đuối.

 

Anh trai tôi lại sa vào sự quyến rũ của chị ta, xua tay bảo tôi đừng hỏi nữa.

 

Bố tôi cũng nói với tôi:

 

"Anh con gặp chuyện không may, chị dâu con cũng buồn lắm, đừng nói những lời không thích hợp vào lúc này."

 

Tôi không ngạc nhiên chút nào trước phản ứng của ông.

 

Suy cho cùng, chị dâu tôi là một mỹ nhân ngốc nghếch, ngốc nghếch là kim bài miễn tử của chị ta, còn nhan sắc là tấm bùa hộ mệnh của chị ấy.

 

Nhưng tôi cũng rất tò mò, không biết sự khoan dung của họ đối với chị dâu có thể đạt đến mức chấp nhận hy sinh tất cả hay không.

 

Vì vậy, tôi nhanh chóng kiểm tra camera và đưa đoạn video Trương Ân Tĩnh đổ nước tẩy toilet vào ly nước đến trước mặt họ.

 

Cả nhà tôi đều bàng hoàng không nói nên lời.

 

Chị dâu vẫn giống như kiếp trước, lắc đầu, cắn ngón tay, vô tội nói:

 

“Người ta chỉ là quá ngốc, không phân biệt được nước tẩy toilet và siro thôi, đâu phải cố ý đâu, tại chúng đều có chai màu xanh mà.” Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

Tôi không chịu bỏ qua:

 

“Vậy tại sao lúc anh trai em cầm cốc uống, chị lại gấp gáp ngăn cản anh ấy?”

 

Tôi nhân cơ hội bấm phát luôn đoạn video thứ hai.

 

Ba chữ “đừng có uống” của chị ta vang lên rất rõ ràng.

 

Sắc mặt Trương Ân Tĩnh trắng bệch, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn.

 

Chị ta nhìn chằm chằm vào tôi, một giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, như thể tôi là một tên ác quỷ đáng ghê tởm dám bắt nạt chị ta vậy.

 

Chị ta yếu ớt nói:

 

“Người ta chỉ muốn nói là người ta và anh trai em đang chuẩn bị có con, ăn đồ lạnh không tốt, nên không cho anh ấy uống. Em gái, em đừng giận, người ta biết đó là lỗi của người ta…”

 

Trương Ân Tĩnh lại dùng chiêu này.

 

Lần nào chị ta cũng giả vờ vô tội, giả vờ đáng thương.

 

Trước đây đều là những chuyện nhỏ, cả nhà tôi đều tha thứ cho chị ấy.

 

Nhưng lần này gây họa lớn như vậy, không biết họ có thể bao dung được không đây?

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại