NHƯ GIÓ THỔI QUA – 2

Nhà họ Tống đã sa sút, nghe nói Tống tiểu thư không học được chút võ công nào mà tổ tiên truyền lại, lại sinh ra mang bệnh nhà giàu, bao năm nay chưa từng đến kinh thành, chỉ sống cô lập ở Lạc Xuyên, trưởng thành nơi thôn dã.

 

Dẫu nàng là hậu duệ của danh gia vọng tộc, nhưng một cô nhi như nàng, kết đôi với đại công tử của Tạ gia bây giờ, thực sự là quá cao vọng.

 

Tạ gia không nói ra lời, nhưng có lẽ vô tình hay hữu ý, phu nhân nhà họ Tạ đã kết giao thân thiết với phu nhân của Thượng thư bộ Hộ, nhà họ Trương. Trương Thượng thư nắm giữ quyền tài chính cả thiên hạ, trong nhà chỉ có duy nhất một nữ nhi đích xuất, cầm kỳ thi họa đều xuất sắc, là một trong những quý nữ hàng đầu của kinh thành.

 

Có lẽ một ngày nào đó, hôn ước sẽ được thay đổi.

 

Những lời này ta đã nghe thấy từ khi cách kinh thành tám mươi dặm.

 

Tất nhiên, đây đều là suy nghĩ của cha mẹ, trưởng bối.

 

Còn Tạ Thời Cảnh, hắn đang ở độ tuổi trẻ trung, phong lưu đắc ý, cưỡi ngựa dựa vào cầu nghiêng, làm xiêu lòng bao thiếu nữ.

 

Khi ta bước qua cổng thành, vừa vặn nghe tin đồn về chuyện tình của Tạ Thời Cảnh và Lý Bồng Bồng.

 

Người phu xe, Lưu Thanh Sơn, không kìm được mà đá mạnh vào cây khô bên đường.

 

Cây khô ấy lớn đến mức một người ôm không xuể, nhưng dưới cú đá mạnh mười phần lực của kẻ luyện võ, cây lập tức gãy đôi.

 

Ta nhìn vết đứt gọn gàng ấy, nghĩ rằng gãy cũng tốt.

 

Có những chuyện, cần phải kết thúc.

 

Khi ấy là giữa trưa, vào giờ nóng nhất trong ngày, những người bán trà lạnh ven đường cũng rút vào dưới mái hiên tránh nóng.

 

Chiếc xe ngựa cũ kỹ dừng trước cửa nhà họ Tạ, người bán hàng chỉ liếc mắt nhìn rồi tiếp tục quạt và trò chuyện.

 

Cho đến khi một thiếu nữ khoác áo lụa xanh nhạt bước xuống từ xe.

 

Tựa như đóa lan trong thung lũng, khí chất thanh tao, người bán hàng bất giác câm lặng, không thốt nên lời.

 

Ta gõ chiếc vòng cửa của nhà họ Tạ.

 

"Ai đó?"

 

"Tống gia, Bạch Chỉ."

 

"Tống gia? Tống gia nào?"

 

Giữa trời nắng gắt, người gác cổng vốn đang bực bội, nhưng thấy bên ngoài là một cô nương xinh đẹp, đành nén lại lửa giận.

 

Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng động, có người bán hàng nhiều kinh nghiệm đã nhận ra hoa văn trên chiếc xe ngựa cũ kia.

 

Mặt trời chói chang như lửa, ánh dương rực rỡ tựa biển lửa.

 

 

Ta mỉm cười nhìn về phía người gác cổng, giọng nói không lớn nhưng lại như một viên đá làm dậy sóng trăm trượng.

 

"Phiền người truyền lời đến gia chủ họ Tạ —  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

"Ta, Tống gia ở Lạc Xuyên, đặc biệt đến đây để từ hôn!"

 

02

 

Ta chưa từng đặt chân tới kinh thành, ngay cả bản thân cũng thấy buồn cười.

 

Lần đầu đến kinh thành, lại là đến Tạ gia để từ hôn.

 

Tạ Thời Cảnh vui vẻ ở Dương Châu, còn ta gặp phải mẹ hắn, hiện là chủ mẫu của Tạ gia.

 

Người đời cười chê ta lớn lên ở chốn thôn dã, không biết lễ nghi, nhưng khi ta nhận chén trà nóng mà thị nữ dâng lên, cánh tay giữ vững, vai thẳng, dáng điệu đoan trang hết mức.

 

Ai hay biết, từ nhỏ ta đã bị mẹ dùng roi gậy ép học lễ nghi.

 

Tư thế, phong thái đều bị cây thước gỗ chỉnh sửa từng chút một.

 

Mẫu thân ta nói ta sau này sẽ làm chính thất của Tạ gia.

 

Bà không phải thích thú gì với danh phận ấy, mà chỉ vì nhà họ Tống chúng ta đã suy tàn.

 

Nếu một ngày nào đó phải về làm dâu nhà người, không thể để người ta chê cười con gái nhà võ tướng không biết phép tắc.

 

Bà từng nói: "Bạch Chỉ, phụ thân và huynh trưởng con không còn có thể bảo vệ con được nữa.

 

"Nếu là ngày xưa, dù con có ngang ngược thế nào, cũng chẳng ai dám nói gì.

 

"Mẹ cũng không bảo vệ được con, mọi sự chỉ có thể dựa vào con thôi."

 

Ta nhẹ nhàng hớt đi một lớp bọt trong trà, suýt nữa nước mắt đã rơi.

 

Mẹ ta không hề biết rằng, ta học lễ nghi, không phải vì bản thân, cũng chẳng vì Tạ gia.

 

Ta chỉ muốn bà vui lòng.

 

Nỗi nóng ở viền mắt ta theo chén trà trôi xuống, khi ngẩng lên, trên mặt đã không còn biểu cảm nào nữa.

 

Tạ phu nhân vuốt nhẹ đóa hoa trân châu trên tóc, tuy mỉm cười nhưng sắc mặt có phần không tự nhiên, bà vẫy tay bảo thị nữ dâng thêm đồ ăn.

 

"Nào, để phu nhân nhìn thử, mấy năm không gặp, Bạch Chỉ nhà ta đã trở thành một cô nương xinh đẹp nhường này rồi. Đáng tiếc Thời Cảnh không có ở đây, nếu không nhất định sẽ mời con gặp, hắn cũng luôn nhớ đến muội muội ở phương xa này."

 

Lời của Tạ phu nhân, sai đến ba chỗ.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại