NỖI ĐAU CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG – Chương 15

Chỉ cần sự nghiệp không sụp đổ, việc tập hợp lại chỉ là vấn đề thời gian với anh ta.

 

Vốn dĩ, tôi cũng muốn công bố đoạn video kia ra ngoài, cá c.h.ế.t lưới rách với anh ta.

 

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi lập tức ý thức được cuộc sống của tôi rất quý giá, không nên lãng phí trên người thứ rác rưởi như Hà Siêu Viễn.

 

Quả thật việc công bố video ra ngoài có thể khiến cho Hà Siêu Viễn thân bại danh liệt.

 

Nhưng tương tự như vậy, tôi sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của đúng và sai.

 

Huống hồ, trong khoảng thời gian này tiếp xúc với Hà Siêu Viễn, tôi cũng sâu sắc cảm thấy lúc trước nhận thức của tôi đối với Hà Siêu Viễn quá dễ hiểu.

 

Lúc tôi quen Hà Siêu Viễn, sự nghiệp của anh ta đã bắt đầu cất cánh, cuộc sống đâu đâu cũng là hoa tươi và tiếng vỗ tay, cho dù như vậy, anh ta vẫn lựa chọn tôi – đối tượng có lợi nhất cho anh ta để kết hôn, mà không phải Khương San San – người anh ta gọi là mối tình nhớ mãi không quên.

 

Nhưng Hà Siêu Viễn mà tôi biết, cũng chỉ là bề ngoài khiêm tốn, cẩn thận, nho nhã, lễ độ của anh ta mà thôi.

 

Từ khi chuyện xấu của anh ta bị bại lộ và tôi muốn ly hôn với anh ta, tôi lập tức phát hiện ra bên dưới bề ngoài quân tử và khiêm tốn của anh ta che giấu sự ích kỷ và tự cao tự đại , táo bạo, điên cuồng cực độ.

 

Người ngoại tình là anh ta, nhưng anh ta lại cảm thấy tôi mới là người làm sai, là tôi sai khi vạch trần tất cả.

 

Còn có, lúc ở bệnh viện, trước khi cho rằng tôi chưa phá đứa nhỏ, anh ta vẫn cố gắng bắt nạt tôi, lừa gạt tôi, dỗ dành tôi, sau khi biết được tôi đã phá đứa nhỏ, phản ứng chân thật của anh ta càng làm cho tôi tin tưởng anh ta là một người có thể thay đổi sắc mặt cực kỳ nhanh, không hề che giấu sự cực đoan của mình.

 

Cho dù không cam lòng, tôi cũng hiểu được rằng tốt nhất mình không nên dồn anh ta vào đường cùng.

 

Ép chó vào ngõ cụt chắc chắn sẽ bị cắn trả.

 

Với tôi, làm thế không cần thiết.

Tôi còn trẻ, con đường phía trước còn dài.

 

Tôi không thể sống chung với rệp giường nữa, người này đúng là đã khiến tôi tổn thương, nhưng nếu tôi sống trong hận thù đối với anh ta thì tôi sẽ tiếp tục bị anh ta chi phối.

 

Hiện tại tôi muốn nửa cái mạng và tài sản của anh ta, sau đó cách anh ta thật xa, không bao giờ gặp lại nữa, đó mới là lựa chọn tốt nhất.

 

Sau khi thỏa thuận được ký kết, mọi thứ diễn ra suôn sẻ theo thỏa thuận.

 

Nhưng sau khi tất cả tài sản đều chuyển sang tên tôi, Hà Siêu Viễn lại chạy đến dưới lầu công ty tôi chặn tôi lại.

 

Anh ta nổi giận một cách khó hiểu, lớn tiếng chất vấn tôi: “Lâm Bình Bình, vì sao cô nói mà không giữ lời?!”

 

Tôi cảm thấy rất kỳ diệu, tôi cũng lười nói chuyện với anh ta, bèn nhấc chân bước đi.

 

Anh ta tiếp tục ngăn tôi lại và lấy điện thoại ra cho tôi xem một tấm ảnh: “Cô còn giả bộ vô tội ư?”

 

Nhìn tấm ảnh kia, tôi thật sự không nhịn được mà cười ra tiếng.

 

Bối cảnh trong bức ảnh chụp là dưới lầu công ty Hà Siêu Viễn, chính giữa ảnh là một chiếc xe hơi màu trắng, phía trên treo một biểu ngữ màu đỏ tươi đẹp.

 

Tôi lấy ngón Tay phóng to bức ảnh, trên biểu ngữ viết: Cảm ơn ông Hà Siêu Viễn của công ty Huệ Hưởng, cảm ơn ông đã ngày đêm chăm sóc cô vợ sắp cưới của tôi.

 

Xem ra, người dán biểu ngữ này là người chồng sắp cưới của Khương San San.

 

Tôi thầm tán thưởng trong lòng, người chồng sắp cưới này đúng là một người tài. 

 

Tuy nhiên tôi không biết tại sao đối phương ở nơi xa xôi ngàn dặm mà lại biết được chuyện này.

 

Thấy tôi cười, Hà Siêu Viễn càng khẳng định tôi chính là người khởi xướng trò khôi hài này.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại