NỖI ĐAU CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG – Chương 08

Tôi chưa từng ảo tưởng muốn dùng hôn nhân để đổi lấy lợi ích gì cả.

 

Tôi học tập chăm chỉ, làm việc chăm chỉ, trước giờ tôi đều nỗ lực phát triển bản thân vì không muốn rơi vào hoàn cảnh giống như mẹ tôi.

 

Tôi hy vọng tôi luôn có thể chủ động lựa chọn, chứ không phải bị người tôi lựa chọn như mẹ tôi.

 

Sau khi trưởng thành, lần đầu tiên tôi đọc được bốn chữ “cả đời huyền mệnh”, cảm giác như bị cái gì đó đánh trúng.

 

Tôi đã treo mạng mình trên một sợi dây thừng, bị kéo lại chưa đến mức rơi xuống, giống như dù đau cũng không quan trọng, phải sống sót trước đã.

 

Tôi biết phía sau tôi không có ai đáng tin cậy, cho nên tôi vẫn luôn dùng thái độ “Liều mạng cả đời” để theo đuổi hạnh phúc.

 

Khi gặp Hà Siêu Viễn, tôi thậm chí còn cho rằng vận mệnh đối xử với tôi khá tốt.

 

Cuối cùng cuộc đời tôi cũng có thể thảnh thơi được rồi.

 

Ngày đăng ký kết hôn, tôi dẫn Hà Siêu Viễn đi dâng hương trước mộ mẹ tôi, tôi còn nói với bà: “Mẹ, mẹ có thể yên tâm rồi, con đã gặp được hạnh phúc cả đời của mình.”

 

Nhưng Hà Siêu Viễn đã tự tay đánh nát hy vọng hướng tới tình yêu và hôn nhân của tôi.

 

Đây là lần cuối cùng tôi cho phép mình yếu đuối.

 

Khóc qua một hồi, tôi lập tức muốn hóa thân thành nữ chiến sĩ mạnh mẽ bất khuất.

 

Lúc Diệp Tình tới, tôi đã ổn định lại tâm trạng của mình.

 

Tôi chia sẻ với cô ấy tài khoản xã hội của blogger 'San San Đến Muộn Rồi'.

 

'San San Đến Muộn Rồi' đã không cập nhật bài đăng trên tài khoản xã hội của mình kể từ khi cô ta đi lên lầu.

 

Nhưng mà, có cái gì ngoài ý muốn cơ chứ.

 

Hai người yêu cũ của nhau đã lâu rồi không gặp nhau, cùng nhau đi đến nơi tình cảm bắt đầu, rồi cùng nhau đi về tới một không gian khép kín.

 

 

Diệp Tình ôm tôi: “Tôi biết bây giờ tôi có nói gì thì cũng không thể hoàn toàn an ủi cậu được. Nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi vẫn luôn ở đây, mặc kệ cậu có quyết định thế nào thì tôi đều ủng hộ cậu vô điều kiện.”

 

Hốc mắt của tôi lập tức đỏ lên, đồng thời tôi cũng cảm thấy vô cùng may mắn trong lòng.

 

May mà tôi còn có bạn.

 

Rốt cuộc ông trời đối xử với tôi vẫn không tệ cho lắm.

 

Tôi nói với Diệp Tình kế hoạch của mình, hai chúng tôi lập tức cùng nhau lên lầu.

 

Tôi đã sử dụng địa chỉ này để đặt hàng.

 

Lúc anh trai giao hàng tới, tôi đã cho anh ta 200 đồng làm tiền boa, hơn nữa còn nói rõ tình huống với anh ta, bảo anh ta mặc kệ có làm như thế nào cũng phải gọi cửa phòng cho tôi.

 

Anh trai giao hàng có tinh thần trọng tình trọng nghĩa, dốc sức làm hết mình.

 

Anh trai ấy giả vờ mình là ủy ban nhân dân đang đi điều tra nhà cửa, sau đó nhanh chóng kêu mở cửa.

 

Hà Siêu Viễn mặc bộ quần áo tình nhân hình gấu con kia và đứng ở trong cửa, ngạc nhiên nhìn tôi.

 

Diệp Tình hùng hổ đẩy anh ta ra, kéo tôi vào cửa.

 

Đây là một căn phòng với cách trang trí ấm áp và được dọn dẹp sạch sẽ, trông rất ấm cúng như gia đình.

 

Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là những bức ảnh treo trên tường bên cạnh bàn ăn.

 

Trên tường có treo đủ loại ảnh chụp của Hà Siêu Viễn cùng với một cô gái.

 

Trong đó bức ảnh nổi bật nhất là cô gái kia mặc đồ bình thường, đầu đội một miếng sare cưới đơn giản, đang mặt đối mặt với Hà Siêu Viễn và cười.

 

Hai người nhìn về phía nhau, trong mắt là tình cảm nồng đậm.

 

Tôi đột nhiên nhớ tới, lúc mới kết hôn với Hà Siêu Viễn, tôi cũng muốn dán ảnh lên một bức tường ở trong nhà.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại