NỖI ĐAU CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG – Chương 06

Cái thứ rác rưởi này, che giấu mối tình xưa của bản thân, đơn phương khiến tôi trở thành chương mở đầu cho “Tình yêu vĩ đại” của anh ta.

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhớ tới rất nhiều chuyện.

 

Năm đầu tiên tôi và Hà Siêu Viễn ở bên nhau, tôi hẹn anh ta đến khu vui chơi mới mở cửa, anh ta lập tức từ chối ngay tại chỗ.

 

Lý do cũng rất ‘bình thường’: “Đó là nơi chỉ có trẻ con mới đến, anh không thích.”

 

Tôi cũng thích lặn, leo núi, nhảy dù, nhưng Hà Siêu Viễn chưa bao giờ làm những môn thể thao này với tôi.

 

Lúc tôi mời anh ta, anh ấy chỉ cười và nói anh ta không thích.

 

Khi cả hai đi du lịch với nhau, anh ta chưa bao giờ lập kế hoạch cả.

 

Anh ta luôn có xu hướng tìm một trung tâm nghỉ dưỡng, ăn uống, hưởng thụ nhàn hạ.

 

Anh ta nói, anh ta làm việc quá mệt mỏi, nên lúc rảnh anh ta chỉ muốn hoàn toàn thả lỏng.

 

Anh ta không yêu cầu tôi xuống bếp, nhưng bản thân anh ta cũng chưa bao giờ xuống bếp.

 

Anh ta nói anh ta không thích cảm giác ở trong bếp, nhờ tôi gánh vác chuyện bếp núc nhiều hơn.

 

Thì ra, không phải anh ta không thích, mà chỉ là tôi không xứng thôi.

 

Anh ta dồn hết toàn bộ tình yêu và nhiệt tình của anh ta cho người cũ, chỉ cho tôi một cái xác không hồn đã bị thiêu trụi mà thôi.

 

Nhưng mà, dựa vào cái gì mà anh ta làm thế với tôi chứ?

 

Tôi đã hạ quyết tâm, cả hai kết hôn rồi nên tôi nhất định phải ly hôn, tôi phải lấy được chứng cứ anh ta ngoại tình.

 

4

 

Thành phố của chúng tôi chỉ có một công viên giải trí có đu quay.

 

Tôi lái xe đến công viên giải trí đó.

 

Trong bãi đỗ xe, quả nhiên tôi tìm được xe của chồng tôi.

 

Tôi dừng xe cách đó không xa.

Từ bãi đỗ xe nhìn qua, đu quay cao chọc trời dưới ánh trời chiều trông đẹp đẽ, lãng mạn đến thế.

 

Mọi người đều nói, đu quay là một nơi có thể chuyển hướng hạnh phúc.

 

Đáng tiếc, hạnh phúc này thật sự không liên quan gì đến tôi.

 

Tôi gửi cho chồng một tin nhắn wechat.

 

Tôi nói, bụng tôi hơi khó chịu, tôi hỏi anh ta có thể hủy chuyến công tác hay không.

 

Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho anh ta.

 

Nếu như anh ta có thể cho tôi đáp án tôi muốn, tôi nghĩ, tôi cũng bằng lòng ly hôn trong hòa bình với anh ta.

 

Nhưng thật đáng tiếc.

Tin nhắn wechat của tôi, giống như đá chìm xuống đáy biển rộng.

 

Mãi cho đến khi hoàng hôn tối dần, tôi vẫn không nhận được tin nhắn trả lời.

 

Ánh mặt trời dần trở nên tối hơn ở trước mắt tôi, trái tim tôi cũng lạnh lẽo dần.

 

Một lúc lâu sau, cuối cùng bóng dáng của Hà Siêu Viễn và người phụ nữ kia tay trong tay cũng xuất hiện ở bãi đỗ xe.

 

Tôi mở máy quay đã chuẩn bị sẵn và bắt đầu quay video.

 

Chất lượng quay phim 4K rất cao, vô cùng xứng đôi với tình yêu cảm động trời đất, khiến thần linh khiếp sợ của bọn họ.

 

Anh ta mở cửa xe cho người phụ nữ kia.

 

Người phụ nữ kia nhón chân hôn lên trán anh ta.

 

Cơ thể của Hà Siêu Viễn hơi khựng lại, có vẻ như tâm trí của anh ta đã rối loạn vì nụ hôn này.

 

Người phụ nữ hôn xong thì lập tức lùi về sau, phô ra khuôn mặt tươi cười, vẫy tay nói tạm biệt với anh ta, sau đó xoay người rời đi.

 

Khoảnh khắc quay người rời đi, rõ ràng cô ta đã khóc sướt mướt.

 

Hà Siêu Viễn đứng yên tại chỗ, sững sờ nhìn theo bóng lưng của cô ta, trên mặt hiện ra vẻ mê mang và đau như tan nát cõi lòng mà tôi quen thuộc, tôi nhìn mà chỉ muốn đ.ấ.m lên mặt anh ta một cái.

 

Rất nhanh, anh ta lập tức đuổi theo cô ta, đúng là không làm tôi thất vọng mà.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại