Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 606

Mạc Như cảm thấy bà cụ này hơi giống Hà tiên cô, nhưng Hà tiên cô mê tín phong kiến có chút thần bí, còn bà cụ này thì lại u ám. Con người vốn cũng không đẹp, bà ta lại cười với đôi lông mày rủ xuống, răng sâu đầy, còn có cái mũi như diều hâu, còn hơn cả bà đồng.

Mạc Như không thích bà ta nên lần nào gặp cũng tránh.

Bà ta đang dụ dỗ Đinh Lan Anh: “Mẹ Nê Đản Nhi, cháu xem bác đã mấy năm chưa mở miệng nói lời nào với cháu rồi, lần này thực sự không còn cách nào, phiếu mua vải phát ít quá…”

“Bác, cháu cũng không có phiếu mua vải, năm nay chú tư phải đi coi mắt, may cho chú ấy bộ đồ.” Đinh Lan Anh rất khó xử, bộ dạng chỉ muốn có người mau đến cứu chị ta.

“Không phải, bác không đến mượn phiếu mua vải.”

“Cháu lại không có tiền, tiền đều nằm trong tay bà nội con bé cả rồi.” Đinh Lan Anh dường như biết bà ta muốn làm gì.

“Bác cũng không mượn tiền, bác chỉ muốn… Minh Nguyên nhà cháu cao bằng thằng con nhà bác, mượn áo của nó…”

Vừa nói đến chuyện mượn áo, Mạc Như thấy sắc mặt Đinh Lan Anh thay đổi như thể bị dẫm lên cái đuôi, chị ta dùng sức rút tay lại phía sau, nhưng bà cụ không cho bà ta rút tay lại, Đinh Lan Anh gấp gáp hét to: “Nếu nhà cháu có giữ thêm áo khoác thì sẽ cho bác mượn, bà con bé chỉ có một cái áo, đến luyện sắt thép mài cũ cũng không có cái khác thay.”

Bà cụ nở nụ cười, càng thêm u ám: Vậy bác mượn chiếc áo choàng ngắn, bác thấy Minh Nguyên có hai chiếc áo choàng ngắn đúng không, cái kia không mặc thì cho bác mượn.”

Mạc Như thì thầm trong lòng bà cụ này rất thân với chị dâu hai ư? Nếu không thì sao lại không biết xấu hổ như thế, người ta có hai ba chiếc áo choàng ngắn, bà ta đều biết ư?

Lúc này, Trương Thúy Hoa đi đến nói với Đinh Lan Anh: “Mau dọn dẹp đi lấy cơm đi, hôm nay bận rộn lắm.”

Tất nhiên là bà quen biết bà cụ này.

Bà cụ này họ Đinh, chồng cũng họ Đinh, có biệt danh là một chén uống cạn, thích uống rượu và khoác lác, nói bản thân cho dù chung rượu bát rượu to cỡ nào cũng đều một chén cạn.

Mấy năm trước, cải cách ruộng đất và chia đất, bà ta đã lén mua rượu uống cho đã, cả ngày uống say khướt, kết quả là đêm tháng chạp ra ngoài đi loạng choạng ngã xuống mặt băng lạnh đóng băng.

Nhà mẹ ruột bà Đinh cùng thôn với Đinh Lan Anh, quan hệ không thân thiết, nhưng bà Đinh luôn tự cho mình là bác của Đinh Lan Anh.

……

Khi Đinh Lan Anh vừa dược gả đến, bà Đinh đến tìm chị ta, thỉnh thoảng trò chuyện, thân mật với nhau, mở miệng là cháu gái rất là thân thiết.

Lúc đó, Đinh Lan Anh vừa được gả đến, cũng rất dè dặt, mẹ chồng không mấy quan tâm niềm nở, không tâm sự gì với chị ta nên có bà vụ nhiệt tình trò chuyện, chị ta cũng cảm thấy rất tốt.

Bà Đinh khéo ăn nói, lúc nào cũng dỗ dành làm Đinh Lan Anh thấy rất thoải mái, có mối quan hệ rất tốt với bà ta.

Còn lý do tại sau lại xa cách, là vì chuyện mượn áo quần.

Mùa đông năm 53, con trai cả của bà Đinh lấy vợ, bởi vì không có một bộ đồ đàng hoàng nên đến mượn của Chu Minh Nguyên, nói là mặc một ngày rồi trả, đợi kết hôn mặc thêm một ngày nữa.

Chu Minh Nguyên cũng không có áo quần gì, lúc kết hôn, Trương Thúy Hoa gom năm góp bảy may cho anh ta một áo choàng ngắn và một cái áo khoác.

Để cho bà Đinh mượn áo khoác, Đinh Lan Anh bảo Chu Minh Nguyên ở nhà một ngày không ra ngoài, cho bà Đinh mượn áo khoác và áo choàng ngắn.

Nói là mượn một ngày, nhưng đến tối vẫn chưa trả. Sáng sớm ngày hôm sau, Đinh Lan Anh vội vàng đến đòi, rõ ràng là đòi áo của mình, kết quả lại rất ngại ngùng, ấp úng nói không ra lời.

Bà Đinh vẫn rất nhiệt tình, hỏi han ân cần: “Mẹ chồng của cháu giận cháu à? Mặc kệ bà ấy, bà ấy là người như thế, nếu cháu không thoải mái thì cứ trò chuyện với bác.”

Đinh Lan Anh nhìn bà ta, chị ta không thấy chiếc áo của mình, mở miệng hỏi thì ngại, sợ người ta nói mình nhỏ mọn, lại không phải là không trả, còn đến tận nhà để đòi.

Kết quả, bởi vì ngại ngùng, lần đầu tiên đến đòi, chị ta nghĩ đến tối bác sẽ trả lại cho mình.

Nhưng đến tối vẫn chưa trả.

Chu Minh Nguyên không chịu nổi nữa, trách móc chị ta: “Nói là mượn một ngày, đã mấy ngày rồi, anh cũng không thể không ra ngoài chứ.”

Đinh Lan Anh không còn cách nào, chị ta còn muốn nhờ mẹ chồng giúp đỡ, nhưng Trương Thúy Hoa với bộ dạng không biết một thứ gì, ngay cả lý do tại sao con trai nằm trên giường đất không ra ngoài cũng không hỏi han đến.

Trương Thúy Hoa không hỏi, Đinh Lan Anh cũng không dám chủ động tìm bà.

Không có cách nào, chị ta chỉ đành một mình đi đòi, kết quả là bà Đinh vẫn rất nhiệt tình, thậm chí còn lôi chị ta đi ăn cơm, nhưng không nhắc gì đến chuyện bộ đồ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại