Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 588

Những loại nấm này mọc tốt thật.

Nếu không phải ở nhà không thể nấu ăn thì cô thực sự không nỡ mang đi.

Đến trưa, đội hai lại ăn súp nấm trứng gà và bánh ngô hấp, mặc dù bọn họ khiêm tốn, nhưng hương thơm không ngăn lại được.

Các xã viên đội ba đội bốn ăn cháo khoai lang, trong bụng đầy nước chua, lúc nào cũng cảm thấy hương thơm của súp nấm nên càng đói hơn.

Ăn vào bụng cháo khoai lang này, hoàn toàn không no được, trong bụng cứ rột rột, chỉ ăn chơi mà thôi.

Đói rất là nhanh.

Ăn xong súp nấm, đàn ông bắt đầu xay, còn phụ nữ lựa đậu nành chuẩn bị luộc đậu nành làm tương.

Trước đây khi thời tiết đẹp, lúa mì đã được rửa sạch và phơi khô, hiện tại bảo các thanh niên đi xay, dùng cối giã lớn nhất ở căn nhà phía nam của Trần Ái Nguyệt.

Ngoài đội một đội hai ra, đội ba đội bốn cũng không còn bao nhiêu lúa mì để xay, cùng lắm là năm nay không trồng lúa mì và lương thực khẩn.

Dù sao cũng phải đón Tết, Trương Căn Phát cũng bảo bọn họ xay ít lúa mì, đến lúc đó hấp bánh ngô, gói gửi cảo tượng trưng dùng cho bữa ăn giao thừa và thờ cúng trời đất, muốn tất cả các xã viên đều có ăn thì đúng là nằm mơ.

Khi vừa mở nhà ăn lớn, bọn họ thấy rất vui, ăn uống no say bao nhiêu thì hiện tại lại buồn bực bấy nhiều, làm sao thắt lưng buộc bụng chịu đói.

Đến mười tám, đội sản xuất lo liệu làm tương.

Nhà nông không có rau ăn vào mùa đông và mùa xuân, quanh năm chỉ ăn dưa muối, tương đậu.

Tương được làm bằng loại đậu nành tốt nhất, chỉ có thể làm trong tháng chạp và cuối tháng giêng, theo thông lệ thì chỉ làm tương trong hai ngày là mười tám và hai mươi tám.

Hà Quế Lan, Trương Thúy Hoa dẫn đầu làm tương, cho đậu nành đã ngâm một ngày vào nồi lớn luộc.

Để tiết kiệm củi lửa, không luộc ở nhà ăn nhà luộc ở nhà xã viên, như thế thì trong nhà xã viên cũng có thể đốt giường lò sưởi ấm.

Luộc chính tương cả buổi chiều, đến tối, các xã viên có thể chia mỗi nhà một bát ăn ngon miệng.

Phần còn lại thì đàn ông thống nhất vận chuyển vào nhà đội sản xuất, sau khi hong nguội thì đàn ông nghiền nhỏ, còn những người phụ nữ nghiền đậu nành để tạo thành những viên tương tròn và giũ tương khuôn.

Căn phòng không thể quá nóng, quá nóng thì sẽ khô và hôi thối, cũng không thể quá lạnh, quá lạnh thì sẽ bị đông cứng và ngừng lên men.

Sau hai tháng lên men, đợi đến khi có mùi xộc lên mùi thì có thể lấy ra rửa sạch, cắt miếng và phơi khô. Sau khi phơi khô, đến ngày mười tám tháng hai có thể bẻ vụn cho vào nước, vại tương muối, bắt đầu phơi tương.

……

Ban đêm, các xã viên giữ tương khuôn rồi cho vào sọt, ai cũng rất phấn chấn: “Đội trưởng, ngày mai mười chín đến chợ à?”

“Năm nay chưa phát phiếu mua vải, khi nào phát vậy đội trưởng?”

Chu Thành Chí nói: “Tôi chỉ quản chuyện cho mọi người nghỉ phép, không quản chuyện này, hỏi bí thư.”

Có người đi hỏi Trương Căn Phát.

Trương Căn Phát nói: “Dù sao cũng phải hai lăm hai sáu, gấp gấp gì chứ, hai mươi chín đi chợ Tết cũng không muộn, cứ như thể các người có phiếu mua vải mấy chục trượng vậy.”

Cứ nghĩ ai cũng là chiến sĩ thi đua, hừm.

Mặc dù chưa phát phiếu mua vải, nhưng vẫn phải đi chợ, mắt nhìn sắp hai mươi ba đón ông Táo, nhà nào cũng mua đồ cúng tiễn ông Táo, hơn nữa vẫn chưa thỉnh tượng Táo vương nữa.

Lúc tiễn ông Táo phải có giấy tiền vàng bạc, rượu, lương thực, kẹo mạch nha, trứng gà, thịt… Như thế mới có thể tiếp đãi ông Táo thật tốt, mời ông lên trời tâu những chuyện tốt, hạ giới giữ bình an.

Cho dù, hiện tại ăn ở nhà ăn, các gia đình không nấu ăn, nhưng vẫn phải thờ cúng đưa ông Táo về trời. Đây là tập tục tổ tiên để lại, từ đây bắt đầu chính thức mở màn đón Tết, phải khẩn cầu cả nhà bình an, năm tới hoa màu được mùa…

Vậy nên phải đón ngày tết ông Táo, phải đón cho thật tốt.

Nhất là đội hai đội một được chia xong tiền, cảm thấy trước kia khi cúng ông Táo, không cúng thịt hay rượu, năm nay có tiền dù sao cũng phải bù đắp những tiếc nuối trước kia.

Tất nhiên phải cúng thờ đàng hoàng mới được.

Sáng sớm hôm sau, ai đi chợ thì mặc bộ đồ họ cho là đẹp nhất, đi đến đội sản xuất tập hợp rồi ngồi xe ngựa cùng nhau đi chợ.

Mạc Như và Chu Minh Dũ cũng ẵm con gái đi nhìn quang cảnh, Chu Thành Liêm, Chu Bồi Cơ bị các mẹ bắt ở nhà, Mạc Như đoán là sắp dạm ngõ.

Mặc dù băng tuyết ngập trời, lạnh thấu xương, nhưng túi ngủ bông vẫn mới toanh, vẫn trong không gian vẫn phát triển mạnh mẽ, Chu Thất Thất thực sự không sợ lạnh.

Cô không hài lòng khi được ẵm nằm, nhất định phải đứng dậy, hơn nữa nhất định phải nhìn về trước, không chịu nhìn đằng sau.

Chu Minh Dũ bị cô bé chỉ huy a a ya ya đổi tư thế mới hợp ý của cô bé.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại