TAY SĂN ẢNH QUYẾN RŨ GẶP ẢNH – Chương 4

“Chuyện hôm nay kết thúc tại đây thôi.” 

 

“Anh Cố, nhìn mặt tôi đi.”

 

Đường Hân Nghi chỉ vào khôn mặt sưng to của mình khóc như hoa lê đái vũ, nhìn thấy thương: “Tôi bị đánh như thế này, anh Cố, hu, hu sau này tôi còn gặp được ai nữa!” 

 

Ai không biết giả vờ đáng thương? Tôi cũng bất đắc dĩ ngước mặt lên, không quên chớp mắt hai lần: "Anh Cố, mặt tôi cũng sưng tấy, Đường Hân Nghi xuống tay thật là độc ác." 

 

"Cô!" 

 

Đường Hân Nghi đứng lên, lại bị người đại diện kéo lại.

 

Cố Bắc Xuyên ánh mắt cực kỳ lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, giọng nói trầm xuống: 

 

"Tôi đã nói với các người rồi, chuyện hôm nay dừng tại đây." 

 

"Khương Thiến, cô đi trước đi." 

 

Tôi cầm máy quay trở lại xe, còn chưa phục hồi tinh thần lại, Cố Bắc Xuyên cứ như vậy thả tôi đi? 

 

Hơn nữa khi tôi và Đường Hân Nghi đánh nhau, rõ ràng là anh ta đã giúp một bên. 

 

Anh ta không thể là người đáng ghét như Đường Hân Nghi phải không? 

 

Nghĩ đến đây, tôi lập tức hưng phấn, đúng vậy, mặc dù Đường Hân Nghi đã cố gắng hết sức trong bữa ăn, nhưng Cố Bắc Xuyên vẫn ngồi như tượng và thậm chí không cử động.  Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và Kẹo Truyện.

 

Chỉ cần anh ta có chút hứng thú với Đường Hân Nghi, Đường Hân Nghi sẽ không cần phải tốn nhiều công sức để tán tỉnh ảnh ta.

 

12.

Khi bước vào, là một người phụ nữ xinh đẹp bộ dáng quyến rũ, tư thế lắc lư. 

 

Khi bước ra, lại là một người phụ nữ sa đọa với mái tóc bù xù và đôi mắt xanh. 

 

Trợ lý Lưu Đồng sợ hãi, thở hổn hển, đôi mắt gần như rơi ra khỏi hốc mắt: 

 

"Mẹ kiếp! Chị Khương, chị bị đánh! Ai đánh chị, gọi cảnh sát đi!" 

 

Tôi xoa mặt cười toe toét: "Này, Đường Hân Nghi so với tôi còn tệ hơn rất nhiều, này này này này này…" 

 

Vốn dĩ tôi sẽ không để Đường Hân Nghi dễ dàng như vậy đi, nhưng Cố Bắc Xuyên nói quên đi, như vậy tôi sẽ cho anh ta mặt mũi. 

 

Nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng cuat Cố Bắc Xuyên cùng vẻ mặt vô cảm ngồi xổm trên mặt đất chụp ảnh, trong lòng không khỏi ấm áp. 

 

Mọi người đều nói Cố Bắc Xuyên là người lạnh lùng và kiêu ngạo. Trên thực tế, cũng khá tốt, nhìn bức ảnh này, nó được chụp đẹp biết bao! 

 

Tôi vui vẻ nhìn những bức ảnh trong máy ảnh. 

 

Mấy bức ảnh đầu tiên chụp tôi dùng lòng bàn tay đánh vào Đường Hân Nghi, mái tóc dài bay bay, đôi mắt dữ tợn, cánh tay thon thả giơ cao. Cố Bắc Xuyên chụp ảnh tôi như một nữ thần chiến tranh xinh đẹp. 

 

Tôi muốn rửa sạch những bức ảnh này và treo lên tường, đặt lên bàn rồi đăng lên mạng … 

 

Một vài bức ảnh tiếp theo thì thấy Đường Hân Nghi đang đè xuống đánh tôi, với vẻ mặt vặn vẹo, nhổ nước bọt, ánh mắt hung ác. 

 

Chậc, nhìn thế này thì Đường Hân Nghi trông giống một bà điên quá. 

 

Tôi cảm thấy dễ chịu hơn. 

 

Cố Bắc Xuyên thật tốt bụng. Anh ta không chỉ khiến tôi xinh đẹp, mà còn khiến Đường Hân Nghi trông xấu xí như vậy, hôm nào tôi nhất định sẽ đãi anh ta một bữa tối.

 

13.

Ngày hôm sau, khi tôi còn đang ngủ, Lưu Đông khủng bố tôi bằng hàng loạt cuộc gọi. 

 

"Chị Khương, tỉnh dậy đi, chị đang lên hot search!" 

 

Tôi mắt nhắm mắt mở mở điện thoại ra, bên trong là Đường Hân Nghi đang khóc. 

 

[Paparazzi chụp lén không thành còn đánh người, một nữ diễn viên nổi tiếng đã bị đánh đập dã man] 

 

[Paparazzi nổi tiếng hóa ra là người theo đuổi ảnh đế điên cuồng trong 10 năm.]

 

 

Trong bức ảnh tốt nghiệp, người đứng trước mặt Lục Thần là tôi thời trẻ. 

 

[Tôi nghe nói lúc cấp ba Khương Thiến đã điên cuồng theo đuổi Lục Thần, cô ấy cũng gây ảnh hưởng đến việc học của anh ấy.] 

 

[Vậy thì cô ấy đáng lẽ phải biết Đường Hân Nghi là em họ của Lục Thần chứ, vậy mà cô ấy thực sự viết được những tin tức kinh tởm như vậy.]

 

[Cô ta lấy đâu ra mặt mũi? Không theo đuổi được Lục Trần, liền ra tay với em họ của anh ấy?]

 

Quả nhiên, thủ đoạn của trà xanh luôn là trả đũa.

 

Tôi giận dữ nhảy ra khỏi giường, pha cho mình một tách cà phê. 

 

Ha ha, thiên đường có lối cô không đi, địa ngục không cửa cứ bước vào. 

 

Ngay lúc tôi chuẩn bị đăng đoạn ghi âm và ảnh lên mạng thì chuông cửa vang lên. 

 

Tôi mặc bộ đồ ngủ mở cửa, ngoài cửa là Lục Thần vẻ mặt chán nản. 

 

Tóc anh ta rối bù, mắt xanh biếc, trông anh ta hốc hác và lo lắng. 

 

"Khương Thiến, nếu có bất mãn, có thể tới tìm tôi, có thể tha Đường Hân Nghi được không?" 

 

"Cô ấy chỉ là một đứa trẻ, chuyện xảy ra ở trường cấp ba là lỗi của tôi." 

 

Đây có phải là người đàn ông lần đầu tiên tôi yêu? 

 

“Sao vậy, lần này anh định cho tôi 5 triệu hay 6 triệu?” 

 

“Anh không biết em gái mình đã làm gì phải không?”

 

14.

Lục Thần bất đắc dĩ nhìn tôi: "Khương Thiến, Hân Nghi nhất định phải báo cảnh sát. Tôi đã phải khuyên rất lâu mới thuyết phục được nó." 

 

Dù sao đánh người là sai rồi, chỉ cần cô xin lỗi Hân Nghi thì chuyện này sẽ kết thúc. 

 

Tôi khoanh tay, nâng cằm: “Nếu tôi không xin lỗi thì sao?” 

 

Lục Thần thở dài, vẻ mặt đầy mệt mỏi: “Khương Thiến, tôi là muốn tốt cho cô.” 

 

Lại nữa, lần đó ở trường sau khi tin đồn nổi lên, tôi lập tức chạy đến chỗ Lục Thần, hỏi anh ấy tại sao anh ấy không giải thích với các bạn cùng lớp rằng tôi chưa bao giờ theo đuổi anh ấy. 

 

Đúng vậy, tuy thích Lục Thần nhưng tôi chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình với ai. 

 

Mối tình thầm kín thời niên thiếu của tôi không ai biết đến ngoại trừ chính tôi. 

 

Lục Trần lúc đó cũng có vẻ mặt giống như bây giờ, đau đớn giống nhau, giống nhau bất lực, trên mặt hiện lên vẻ buồn bã khó hiểu: "Khương Thiến, cậu không hiểu, tôi đã giải thích rồi, nhưng lại càng phiền phức hơn. Tôi đang bảo vệ cậu. 

 

"Khương Thiến, tin tôi đi, tôi làm việc này là vì muốn tốt cho cậu." 

 

“Tôi không cần.” 

 

Tôi nghiêm túc nhìn Lục Thần, sau khi làm việc chăm chỉ trong giới giải trí nhiều năm như vậy, tôi không còn là cô gái cấp ba chỉ trốn tránh khóc lóc sau khi bị vu khống. 

 

"Lục Thần, tôi không cần lòng tốt của anh." 

 

Lục Thần nhìn tôi với vẻ mặt tổn thương, như thể tôi đã làm điều gì đó tàn ác và xấu xa: "Khương Thiến, cậu đã thay đổi.”

 

16.

"Rầm!" 

 

Lục Thần đáp lại tôi là tiếng đóng cửa mạnh. 

 

Điều duy nhất tôi lo lắng trong chuyện này chính là Cố Bắc Xuyên, cho nên tối hôm qua về đến nhà liền không đăng ảnh, để Đường Hân Nghi làm trước. 

 

Bởi vì không chắc lắm, Cố Bắc Xuyên sẽ nói gì, tính như thế nào. 

 

Nhưng vì Đường Hân Nghi ra tay trước nên tôi không có gì phải khách sáo cả. 

 

[Chị gái, cho cô 2 triệu tệ, đưa chuyện này lên hot search. 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại