Ánh Trăng Sáng Số 1 Showbiz – Chương 10: Ngoại Truyện

Phiên ngoại Nguyễn Thi Thi:

1.

[Phục rồi, tác giả không não viết ra truyện không não, đoạn trước thì còn đỡ, đoạn sau thì nam chính bị đụng văng cả nửa cung đường mà vẫn không c.h.ế.t à? Cô có thể gập máy tính lại và ra ngoài chạm cỏ nhiều hơn rồi đó.]

[Thật khó để diễn tả cốt truyện này trong một câu… có thể để dân mạng tự viết thêm cốt truyện phía sau không?! Quỳ xuống lạy điên cuồng với khuôn mặt đang khóc nức nở.jpg.]

[Đọc xong khiến tôi cảm thấy cả người cũng không khỏe, ọe ọe ọe, viết như thể cư dân mạng chúng tôi thật ngu không thể chữa ấy. Thật khó để bình luận tác giả, tôi chỉ có thể nói chúc bạn thành công thôi.]

[Cíu với, nữ chính không mở miệng, nam chính thích khoe khoang thêm cả nữ phụ muốn chết, đừng nói gì nữa cả, Geneva hoàn lại tiền ngay! Không cần phải giải thích dài dòng như vậy đâu, Nụ cười c.h.ế.t chóc.jpg. ]

[Nữ chính có cần thiết phải dựa vào nam chính để áp đảo nữ hai và giành chiến thắng như vậy không? Não yêu đương thì cũng đừng ngu muội như vậy chứ, logic của độc giả để đâu chứ, muốn chết.]

[Haha, thể loại sảng văn nuông chiều của nữ khùng nam điên đây mà, tôi đã bỏ ra một số tiền khổng lồ không ngừng nghỉ chỉ để đọc nó thôi sao? Cuồng nộ, chỉ chỉ trỏ trỏ.jpg. ]

Âm thanh gì thế?

Tôi quay đầu nhìn trái phải, không có ai nói chuyện.

Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi sau khi bị toàn mạng phong sát.

Đang men theo dòng suy nghĩ.

Đột nhiên…

Một âm thanh hệ thống điện tử lạnh lùng phát ra trong tâm trí tôi.

[Nguyễn Thi Thi.]

[Bạn có muốn thay đổi cái kết đau khổ của mình không?]

Tôi: ???

Nó nói gì vậy!

2.

[Là như vậy, ký chủ là nhân vật nữ hai não tàn trong cuốn tiểu thuyết có tên "Ánh trăng sáng số 1 showbiz". Bởi vì tác giả xây dựng cô quá ngu ngốc, quá thiểu năng nên bạn đã bị độc giả mắng… đến mức suýt c.h.ế.t chìm trong nước bọt.] Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

[Mặc dù cũng có người khen câu chuyện này rất ngọt ngào, nhưng tác giả thực sự không thể chịu được lời mắng chửi nữa. Liều lĩnh thức đêm và bị hói đầu để chạy hết mức tối đa, đặc biệt bổ sung thêm một chương hơn 2.000 chữ, người đó bảo tôi đến thức tỉnh ý thức cho cô, nghịch thiên cải mệnh.]

Lòng tôi chợt rung động.

“Ra là như vậy, tôi bảo mà…”

“Rõ ràng tôi chẳng muốn ngu ngốc như vậy, nhưng lại không khống chế được chính mình, trong lòng có một thanh âm không ngừng nhắc nhở tôi tuân theo thiết lập sẵn.”

“Lúc đó tôi không có khả năng tự nhận thức, không thể làm được điều mình muốn, chỉ có thể đóng vai một bông hoa trắng không có đầu óc.”

[Đúng rồi, bây giờ ký chủ có thể cho tôi biết, cô muốn làm gì không?]

[Thân là hệ thống của bạn, có lẽ tôi có thể giúp cô.]

Tôi sững người tại chỗ và chỉ vào mình:

"Tôi?]

“Tôi thì muốn mở ra một thế giới có nữ chính không cần có nam chính, cho dù không có nam chính, tôi vẫn có thể sống một cuộc sống mỹ mãn.”

“Tôi không muốn lãng phí thời gian vào những điều vô nghĩa. Ví dụ như trong cốt truyện có một sự cạnh tranh không thể giải thích được giữa tôi và Thẩm Doãn Khê. Về vấn đề này, ngoài việc làm nổi bật sự nổi tiếng của Quý Tùy Châu ra thì chẳng có ý nghĩa gì với hai cô gái chúng tôi cả.”

[Cô nói đúng. Tuy nhiên, theo như tôi và tác giả được biết, hiệu quả đọc và trả phí thành viên của loại hình cạnh tranh dành cho nữ không não này hiện đang phổ biến trên thị trường hơn những loại hình khác. ]

Tôi: ???

“Hả?” Bàn tay đang ăn bánh khựng lại giữa không trung, tôi không khỏi kêu lên một tiếng “Hả” to tướng.

Hệ thống Hư Không tự tát mình hai cái, vội vàng giải thích:

[Khoan xí! Nhưng mà! Chủ nhà ơi, cô chính là nhân vật chính trong câu chuyện của mình mà.]

[Cô không cần phải bị cốt truyện áp bức nữa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, hãy bắt đầu lại từ đầu câu chuyện luôn!]

3.

Hệ thống nói được làm được.

Tôi thật sự đã quay ngược thời gian.

Trong "Ánh Trăng Sáng Số 1 Showbiz", tôi không còn phải thành thành thật thật mà bám sát cốt truyện nữa.

Tôi có thể có ý tưởng của riêng mình, không còn cố tình làm khó Thẩm Doãn Khê nữa.

4.

Những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ, Thiên đạo ưu ái cho những người làm việc chăm chỉ.

Sau này, tên tuổi của Nguyễn Thi Thi lan rộng khắp các đường phố.

Tôi đã giành được nhiều giải thưởng, có sự nghiệp thành công và có quyền lực tương đương như Quý Tùy Châu, thái tử Hongkong.

Nếu không có người được gọi là “tác giả” sắp c.h.ế.t đến nơi, chỉ viết hơn 2.000 từ cho phiên ngoại, tôi nghĩ có lẽ tôi đã có thể xuất bản một câu chuyện của riêng mình trong showbiz mang tên "Nữ phụ não tàn quay xe vươn lên làm nữ chính."

Nhưng nói thật thì tôi đã thay đổi được số phận ban đầu là bị phong sát và là bia đỡ đạn.

Thật tuyệt, lần này tôi tự do rồi

Đây là một cái kết khác thuộc về Nguyễn Thi Thi tôi.

— Hoàn —

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại