Ánh Trăng Sáng Số 1 Showbiz – Chương 9

……

Và cứ thế, mọi người ai nấy cũng khoa môi múa mép.

Nhưng tôi lười quan tâm.

Khi rời khỏi chương trình, Quý Tiểu Bảo một tay ôm tôi và tay kia ôm Quý Tùy Châu, giải thích cho chúng tôi về sự bất thường của Nguyễn Thi Thi.

“Chị gái nói rằng ba đã cứu cô ta và cô ta muốn thêm wechat của ba để trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn.”

“Cô ta đưa cho Tiểu Bảo rất nhiều đồ chơi và đồ ăn nhẹ, muốn làm mẹ nuôi của Tiểu Bảo và nhờ Tiểu Bảo đưa thông tin liên lạc của ba nói cho chị biết.”

"Tiểu Bảo không chịu để chị làm mẹ nuôi. Nhưng… nhận đồ từ người khác thì phải làm việc. Tiểu Bảo không thể cưỡng lại sự cám dỗ… Tiểu Bảo biết mình đã sai. Đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng, sẽ không tái phạm nữa, huhuhu.”

Quý Tùy Châu nhướng mày rậm, đá nhẹ đứa con trai đang vô tích sự của mình: "Anh nói mà, chẳng hiểu kiểu gì."

"Vợ ơi, anh không chấp nhận lời mời kết bạn của cô ta. Vậy thì ảnh đại diện WeChat phần mục ghim của Nguyễn Thi Thi nhất định là đã nhờ ai đó cố tình thay đổi."

Nói xong, người đàn ông chỉ vào cái đầu nhỏ của Quý Tiểu Bảo, vẻ mặt hung hăn nói: “Thằng nhãi này, về đến nhà ba sẽ xử lý con.”

12.

Khi chúng tôi đến biệt thự bên bờ biển thì trời đã khuya. Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

Đêm hôm khuya khoắt, tôi – cục tức nghẹn nơi cổ họng, một chân đạp hai vị thái tử lớn nhỏ xuống khỏi giường.

Quý Tùy Châu tức khắc cảm thấy chuyện không hay rồi.

Tên lớn sợ hãi đến mức vội vàng ấn đầu đứa nhỏ: "Tiểu tử thối này, mau xin lỗi mẹ con! Con liên lụy cả ba rồi này!"

“Bây giờ, chân thì ba không được chạm, mặt ba cũng không được thơm thơm, một người vợ đang yên đang lành của ba biến mất rồi!”

Thực ra tôi không tức giận lắm.

Nhưng…

Dứt lời, chỉ nghe thấy hai tiếng thịch.

Thái tử lớn, thái tử nhỏ không biết tìm đâu ra hai bộ bàn phím cùng nhau quỳ xuống để nhận lỗi.

Thấy tôi phớt lờ, người chồng u uất của tôi biến nỗi đau buồn và tức giận thành lo lắng, trên khuôn mặt điển trai của anh ấy viết dòng chữ “Gấp, gấp, gấp, gấp lắm rồi”.

Còn tên bé lanh lợi đã bắt chước dáng vẻ của tôi trên một chương trình livestream, bắt chước dáng vẻ của hải ly hồng Loopy mà móc mỉa ba nó:

"Nhiểu nhử nhối nhày, nhau nhin nhỗi nhẹ nhon! Nhon nhiên nhụy nhả nha nhồi nhày!"

Nhìn dáng vẻ học từ ba nó cùng cách nhại giọng Quý Tiểu Bảo, tôi không khỏi bật cười.

“Mẹ cười rồi, tức là mẹ không còn giận ba và con nữa phải không?”

"Nhưng lần sau có chuyện như thế này xảy ra, con vẫn phải báo trước cho mẹ, hiểu không?"

Quý Tiểu Bảo chớp chớp đôi mắt to và bắt chước tôi mà gật đầu.

"Tiểu Bảo biết ạ. Tiểu Bảo và mẹ là một phe, một mình ba một phe.

“Lỡ như ba muốn làm chuyện xấu, mà không để Tiểu Bảo nói với mẹ thì sao?”

Quý Tùy Châu đang tuyệt vọng nghĩ cách làm thế nào để dỗ vợ mình vui vẻ, không hiểu sao lại đột nhiên bị nhắc tên, ngước mắt lên giải thích.

"Trời ơi ngó xuống coi nó tạo phản kìa! Rõ ràng là mẹ con với ba mới cùng một phe, con lại muốn cướp mẹ khỏi tay ba phải không?”

"Vợ yêu của anh, Quý Tiểu Bảo là đang cố ý dùng anh làm trò đùa để em vui vẻ!”

"Anh, anh, anh, Quý Tùy Châu thề, anh không nói gì hay làm gì cả. Thảo dân là bị oan mà bao đại nhân ơi!”

Chậc…

Nhìn dáng vẻ Quý Tùy Châu như một kẻ vô dụng, chẳng có tiền đồ gì.

"Đứng dậy, đứng dậy đi, biết anh không có gan đó đâu, lại đây ngủ đi."

Người đàn ông nhận được lệnh, như chó con nhìn thấy khúc xương nhảy vồ lên người tôi.

Đổi giọng, mở lời:

"Vậy vợ ơi… vậy hôm nay, thử cái mà em nhắc đến nha?"

"Thử gì, Tiểu Bảo vẫn còn ở đây." Tôi ngắt lời anh ấy, "Anh đứng đắn một chút, lần sau hẵng nói tiếp."

Husky cảm thấy uất ức và lập tức ngừng chạm vào tôi.

Anh chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, rồi trả lời:

"Được…”

"Tất cả đều nghe em."

Nhưng lại bị đứa nhỏ tinh nghịch ngắt lời:

“Không không không, sao lại có thể vì Tiểu Bảo mà quấy rầy chuyện tốt của ba mẹ được?

"Mẹ ơi, lần này hãy để Tiểu Bảo làm việc vặt đi, Tiểu Bảo sẽ không đưa ra bất kỳ điều kiện nào, cũng không phàn nàn."

Quý Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, giơ đôi tay nhỏ nhắn mũm mĩm lên và thề với trời.

Người đàn ông tựa cằm vào cổ tôi, nhìn nó với ánh mắt tán thưởng: "Tiểu tử ngoan đúng là hiểu ba mà, không uổng công ngày thường ba thương con."

Tôi không thể không cười khúc khích.

Cũng thật là,

Một thái tử lớn và một thái tử nhỏ này cũng dễ thương quá đi mất.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại