Lưu đày thần y mang theo không gian chạy nạn – Chương 979

Chỉ là, hiện tại trong tay hắn cũng không có ngứa phấn, chỉ có thể thử dùng biện pháp lúc trước một lần.

Mặc Sơ Hàn thấy cửu đệ đi vào trước mặt hai gã tử sĩ kia chậm chạp không có động tác, từ bên hông lấy ra chủy thủ đi qua.

"Cửu đệ, để cho ta tới."

Khi nói chuyện, chủy thủ Mặc Sơ Hàn đã cắt rớt lỗ tai một người tử sĩ trong đó.

Tử sĩ còn chưa phản ứng lại chuyện gì xảy ra, đã cảm giác được vị trí lỗ tai lạnh căm căm, rất nhanh truyền đến một trận đau đớn xuyên tim.

Lại nhìn mặt đất trước mắt, một lỗ tai của hắn ta đã lắng lặng nằm ở nơi đó.

"Ngươi g.i.ế.c ta đi, ta đều sẽ không nói cái gì."

Hắn ta vừa nói xong, chủy thủ của Mặc Sơ Hàn lại hành động lần nữa, cắt rớt một lỗ tai khác của hắn ta, ngay sau đó mũi đao đặt ở mũi chỗ hắn ta.

"Ta muốn biết ngươi còn chưa nói, ta sẽ không để ngươi chết, ta sẽ chỉ khiến ngươi thống khổ."

Mặc Sơ Hàn cũng là sờ thấu tâm tư của những tử sĩ này, tuy bọn họ không e ngại sinh tử, nhưng lại không muốn chịu tra tấn, bởi vậy, trong miệng tử sĩ đều sẽ mang theo túi độc, một khi gặp được loại tình huống này, vì giữ được bí mật cho chủ nhân, lại có thể khiến chính mình không chịu tra tấn, bọn họ sẽ lựa chọn cắn nát túi độc tự sát trước tiên.

Xui xẻo chính là, hôm nay bọn họ gặp được Mặc gia, lại ngay cả cơ hội cắt nát túi độc tự sát đều không có.

Trước không nói đương sự như thế nào, một tử sĩ khác thấy một màn như vậy cũng là hãi hùng khiếp vía, sợ lỗ tai rớt tiếp theo chính là mình.

Nhưng tư tưởng của bọn họ vẫn luôn trung với chủ nhân, mặc dù đối mặt với tra tấn khổ hình, cũng không có khả năng nhận tội lộ ra bất kì tin tức gì. Tử sĩ bị mũi đao chống lại cái mũi vốn đã ôm lòng hẳn phải chết, vì không cho chính mình tiếp tục chịu tra tấn, hắn ta thừa dịp Mặc Sơ Hàn không chú ý, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cơ thể bỗng nhiên dùng sức về phía trước.

Cổ họng của hắn ta vừa lúc nhắm ngay mũi đao.

Mặc Sơ Hàn phát hiện muốn tránh lóe đã không kịp, chủy thủ đ.â.m thủng cổ họng tử sĩ, tử sĩ mất mạng ngay tại chỗ.

Tổng cộng hai người sống có thể hỏi ra vài thứ cứ như vậy c.h.ế.t một người, người còn lại kia, hai huynh đệ ai cũng không dám thiếu cảnh giác, nếu không, rất có khả năng manh mối của bọn họ bị gián đoạn.

Vì ổn thỏa, Mặc Cửu Diệp không dám có bất kì đại ý gì.

Đặc biệt là muốn hỏi ra thứ từ trong miệng tử sĩ không sợ c.h.ế.t này, cũng không phải là chuyện gì đơn giản.

"Bát ca, vừa rồi ta thấy gần ngõ nhỏ này có một nhà dân rách nát, huynh dẫn theo hắn đi nơi đó chờ ta, ta xử lý tốt nơi này sẽ hội hợp với huynh."

Nhà dân rách nát kia Mặc Sơ Hàn cũng thấy được, sân bên ngoài đen như mực, hẳn là không cẩn thận ngập nước, thế cho nên tạm thời không thể ở.

"Được, vậy ta đẫn hắn ta đi."

Vừa rồi không cẩn thận thất thủ để một tử sĩ c.h.ế.t dễ dàng như vậy, lần này Mặc Sơ Hàn không dám đại ý.

Hắn ta cũng không tính thẩm vấn, chỉ cần có thể giữ lại người sống, còn có hy vọng hỏi ra chút việc hữu dụng.

"Cửu đệ yên tâm, lần này ta bảo đảm không cho hắn ta chết."

Vừa rồi thật sự là hắn ta sơ ý, cứ như vậy làm một người sống c.h.ế.t đi.

Mặc Sơ Hàn nói xong xách tên tử sĩ kia lên nhảy lên.

Dù sao cũng là ban ngày ban mặt, hắn xách theo một người sống, không thể đi phố thoán hẻm, chỉ có thể tìm kiếm nơi ít người đi ở trên cao.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại