Tình yêu ngọt ngào – 9 (END)

Vương Hoài lấy lại tinh thần, sờ sờ mặt tôi: "Được. Ngày mai là sinh nhật bà nội, anh đón em đi ăn tối."

 

Nói xong tôi chợt nhớ tới ngày mai là sinh nhật của bà nội Vương, Vương Nguyên nhất định sẽ gọi tôi đi cùng, tôi cự tuyệt: “Không được, ngày mai Vương Nguyên nhất định sẽ tới đón em.”

 

Vương Hoài nhíu mày, không muốn tôi khó xử: "Được, vậy ngày mai em đến với Vương Nguyên, xong việc anh đưa em về, được không?"

 

Tôi gật đầu, ôm Vương Hoài một lúc rồi về nhà.

 

Sau khi về đến nhà, tôi lo lắng không biết phải giải thích chuyện tình yêu tình báo của mình thế nào với Vương Nguyên đây?

 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

14

 

Sáng hôm sau, Vương Nguyên đến đón tôi.

 

"Ưng Bảo, ở đây!"

 

Vừa nhìn thấy tôi, Vương Nguyên đã bắt đầu huyên thuyên, nắm tay tôi nói không ngừng, đầu tiên là than thở với tôi tên bạn trai cũ lưu manh lừa dối cậu ấy, không ngờ đối tượng lại là đàn em của Vương Nguyên.

 

Hai người gặp nhau thông qua Vương Nguyên, thường gặp riêng mà không nói cho cậu ấy biết, ở ngoài trường yêu nhau, không ngờ có một ngày lại bị Vương Nguyên bắt quả tang.

 

"Ha ha, thật đúng là một tra nam tiện nữ, hoàn mỹ xứng đôi!"

 

Nghe Vương Nguyên nói, tôi ngồi xuống ghế phụ chơi nghịch ngón tay, không biết nên nói chuyện của tôi và Vương Hoài với cậu ấy như thế nào.

 

Vương Nguyên thấy tâm tình tôi không cao, đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

 

 "Ưng Bảo, hôm nay cậu còn lo lắng sao? Yên tâm đi, mình thấy tâm trạng anh trai gần đây rất tốt, chắc là quên mất chuyện kia. Chuyện đã qua, không cần lo lắng."

 

"Nguyên Nguyên…Thực ra…mình…mình và…"

 

Một hồi chuông điện thoại cắt ngang lời tôi đang định nói, "Mẹ đừng vội, con đang lái xe đây, sắp về rồi." – Vương Nguyên vừa hỏi tôi định nói gì vừa nhấn nút tắt máy.

 

“Không có gì, cậu tập trung lái xe đi.”

 

Tôi nghĩ sau bữa tối sẽ tìm thời gian thích hợp để giải thích với Vương Nguyên.

 

Khi đến nhà Vương Nguyên, tôi lấy ra một món quà cho bà nội Vương, đó là một chiếc khăn lụa đắt tiền, Vương Hoài nói rằng bà của anh ấy thích nhãn hiệu khăn lụa này nhất. Bà cũng rất hài lòng với màu sắc mà tôi chọn: "Cảm ơn Tiểu Bảo, cháu thật có mắt nhìn."

 

Ngoan ngoãn đứng sang một bên, tôi nhìn Vương Hoài tán thưởng, rõ ràng là anh ấy biết.

 

“Đúng rồi, Tiểu Bảo, lần trước nghe Nguyên Nguyên nói cháu đi xem mắt, cảm giác thế nào?” – Dì Vương vô ý hỏi.

 

Ngay lập tức, tôi cảm thấy có nhiều cặp mắt đang nhìn mình, và nóng nhất là ánh mắt của Vương Hoài, với vẻ "anh hiểu lời em nói".

 

"Dì, lần trước xem mắt là con trai của một nhà bạn của bố mẹ cháu, cháu đã thương lượng qua rồi, cháu và anh ta không thích hợp."

 

"Ồ, không thích hợp, dì ở đây cũng quen rất nhiều chàng trai tốt, cháu có muốn tiếp xúc với họ không!" – Dì Vương rất nhiệt tình.

 

Tôi vội xua tay giải thích: “Dì à, thật ra thì… cháu… đã… có bạn trai rồi.”

 

Tôi vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Người sốc nhất là Vương Nguyên, cậu ấy nhìn tôi với vẻ hoài nghi.

 

Tôi vừa định nói tiếp thì Vương Hoài đã chạy tới trước mặt tôi nói: “Là con, bạn trai của Ưng Bảo là con.”

 

Anh ấy đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cạnh tôi, nắm tay tôi, ánh mắt nhìn tôi một cách trìu mến.

 

Khi định thần lại, tôi thấy mọi người đều đang mỉm cười nhìn chúng tôi, tôi có chút ngượng ngùng muốn hất tay Vương Hoài ra.

 

“Thật ra mẹ đã biết Tiểu Hoài thích Ưng Bảo.” – Dì Vương đắc ý nói.

 

Vương Nguyên rất tò mò: "Mẹ, làm sao mẹ biết?"

 

"Con có thực sự nghĩ rằng đó là định mệnh khi con và Tiểu Bảo ở cùng một ký túc xá không? Không lâu sau khi con vào đại học, mẹ đã đi mua sắm và gặp vợ giám đốc Thẩm, bà ấy hỏi mẹ rằng Ưng Bảo có phải là họ hàng của gia đình chúng ta không.

 

Không, mẹ vừa mới biết được, anh trai con đã tìm đến Giám đốc Thẩm và nhờ ông ấy tìm cách sắp xếp cho con và Tiểu Bảo ở cùng một ký túc xá…”

 

Vương Nguyên nghe xong lời này mới chợt hiểu ra, nhướng mày nhìn Vương Hoài, "Anh à, không ngờ anh lại có tâm cơ đấy."

 

Vương Hoài xoa đầu tôi: “Anh không có thủ đoạn làm sao theo đuổi được vợ!”

 

Tôi rụt rè nép vào vòng tay anh, với nụ cười ngọt ngào trên môi.

 

Hóa ra đây là cảm giác được người khác nhớ nhung, thật tốt!

 

Sau khi tốt nghiệp, Vương Hoài nhanh chóng cầu hôn tôi và được bố mẹ tôi đồng ý. Trước khi Vương Nguyên chuẩn bị sang Anh du học, tôi và Vương Hoài đã tổ chức một hôn lễ hoành tráng, từ đó chúng tôi trở thành những người thân thiết nhất về mặt pháp lý.

 

Vào năm mà Vương Nguyên và Lâm Cảnh Hào đến với nhau, Vương Hoài và tôi cũng mở ra một giai đoạn mới trong cuộc đời của chúng tôi – lên chức bố mẹ.

 

Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp Vương Hoài khi còn trẻ, và từ đó tôi sẽ là phong cảnh độc nhất vô nhị trong mắt anh ấy, tận hưởng tất cả tình yêu chân thành và nồng cháy mà anh ấy dành cho tôi!

 

(–END–)

 

—–

TA Ở TRONG CUNG LÀM SÁT THỦ [FULL]

 

Tác giả: 野沫子

Nguồn: zhihu

Đề cử: Ổ Ẩm Ương

—–

Là một thích khách tận chức tận trách, ta giả làm cung nữ ẩn núp trong cung nhiều năm, nhiệm vụ chính là lấy mạng Cẩu Hoàng đế.

 

Một khi ám sát thất bại.

 

Ta cùng Cẩu Hoàng đế sẽ bị hoán đổi thân thể.

 

1

Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Khi ta mở mắt ra và nhìn thấy một vài con rồng bằng vàng được chạm khắc tinh tế trên đầu giường, ta nhận ra mọi thứ không ổn.

 

Trước khi mê man, ta còn bị trói trong phòng giam âm u ẩm ướt, cai ngục nắm cổ ta ấn ta vào trong chum nước thối, tra tấn nghiêm hình ép ta nói ra người đứng phía sau.

 

Là một thích khách chuyên nghiệp, tất nhiên ta sẽ không dễ dàng bị khuất phục, nhưng bị sặc nước khiến ta mất đi ý thức.

 

Chẳng lẽ… Ta bị cái cái chum nước thối kia làm sặc c..hết rồi?

 

Đây là thế giới sau khi c..hết sao?

 

Đầu ta còn chưa kịp phản ứng, bên tai bỗng nhiên có tiếng gọi: "Hoàng thượng, nên lên triều sớm, nô tài hầu hạ ngài thay quần áo."

 

Quay đầu nhìn, là thái giám tổng quản Phương công công hầu hạ Cẩu Hoàng đế, khom lưng cung kính đứng ở một bên.

 

Hoàng thượng?

 

Ta giật mình.

 

Chẳng lẽ Cẩu Hoàng đế não úng nước, thiện tâm đại phát đến mức ngay cả thích khách g..iết hắn cũng được quan tâm săn sóc sao?

 

Không đúng, tuy rằng Cẩu Hoàng đế rất cẩu, nhưng không phải cẩu như vậy chứ.

 

Hay… là hắn phát hiện ta không ăn cứng, không chịu được, chuẩn bị mềm hóa ta?

 

Không được, là thích khách chuyên nghiệp, ta khẳng định sẽ không thể khuất phục.

 

Hạ quyết tâm, ta nhìn xung quanh một chút, nhưng căn bản không phát hiện bóng dáng Cẩu Hoàng đế, toàn bộ đại điện, ngoại trừ tiếng hít thở của ta và Phương công công, cực kỳ an tĩnh.

 

"Hoàng thượng ở đâu?" ta hỏi, bỗng nhiên phát hiện giọng nói của mình khàn đến kỳ cục, giống như giọng nam nhân.

 

Phương công công nghe vậy, run rẩy đưa tay, muốn chỉ nhưng lại không dám chỉ.

 

Rồi sau đó hắn như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, bỗng dưng quỳ xuống, run rẩy nói với ta: “Nô tài đáng c..hết, không nên quấy nhiễu giấc mộng đẹp của Hoàng thượng.”

 

? Ta thừa nhận rằng ta có một chút mơ hồ về tình hình hiện tại.

 

Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, bỗng nhiên ta ngộ ra cái gì đó.

 

Ta theo bản năng ta sờ sờ mặt mình, quả nhiên cảm giác không đúng.

 

Lại sờ sờ n.g.ự.c của mình, không có?

 

Xuống chút nữa…

 

C..hết tiệt!

 

Ta kinh ngạc.

 

"Nhanh lên, gương!"

 

Phương công công hiển nhiên bị ta dọa sợ, vừa lăn vừa bò lấy gương cho ta.

 

Sau đó…

 

Ta nhìn thấy khuôn mặt Cẩu Hoàng đế trong gương.

 

2

 

Sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, ta chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to.

 

Ta vậy mà xuyên vào thân thể Cẩu Hoàng đế, vừa nghĩ tới chuyện sau này không cần phải sống cuộc sống lẩn trốn của sát thủ nữa, còn có thể thưởng thức đồ ăn ngon và có hậu cung ba ngàn giai nhân…

 

Ha ha ha ha ha ha…

 

Không chịu nổi, không nhịn được, cười ra tiếng.

 

3

 

“Hoàng thượng, người… người không sao chứ?”

 

Miệng ta cười như đ..iên còn chưa kịp khép lại, đã nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Phương công công.

 

“Hoàng thượng đ..iên rồi?”

 

Ta nhìn thấy được nghi hoặc và hoảng sợ trong ánh mắt hắn.

 

Bình tĩnh, bình tĩnh.

 

Ta hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

 

Sau đó, ta nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

 

Nếu ta xuyên vào thể của Cẩu Hoàng đế thì sao?

 

Cẩu Hoàng đế đó…

 

Ta vẫy vẫy tay, Phương công công lại gần.

 

“E hèm… Nữ thích khách ám sát ta đêm qua… Thế nào rồi?”

 

“Bẩm Hoàng thượng, vừa mới có tin tức, thích khách kia còn chưa khai, trải qua cả đêm tra tấn nghiêm hình, không chịu nỗi ngất đi rồi, hiện tại còn chưa tỉnh.”

 

Lòng ta căng thẳng.

 

Tuy rằng hiện tại ta đang ở trong thân thể Cẩu Hoàng đế, nhưng bị tra tấn nghiêm hình dù sao cũng là thân thể của ta.

 

Nếu như Cẩu Hoàng đế thật sự xuyên vào trong thân thể của ta, vậy chúng ta có thể đổi trở về nữa không?

 

Ta rơi vào trầm tư.

—-Đọc full tại Kẹo Truyện

Chương trước

Truyện cùng thể loại