TAY SĂN ẢNH QUYẾN RŨ GẶP ẢNH – Chương 6

Nó đã trở thành chương trình giải giải trí nổi tiếng nhất. 

 

Cố Bắc Xuyên lợi hại đến mức không ngần ngại tự mình tham gia chương trình để kiếm tiền. 

 

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt ngưỡng mộ. 

 

Hãy nhìn những người này, họ rất giàu nhưng họ làm việc rất chăm chỉ! Tôi phải học hỏi Cố Bắc Xuyên. 

 

Bình luận: [A a a a a cứu giúp, hai người bọn họ đang nhìn nhau, mọi người có nhìn thấy không?]

 

19.

Những yếu tố cần thiết để trở thành một paparazzi thành công là gì? 

 

Có một đôi mắt tinh tường. 

 

Tôi lập tức trở thành chó săn số một của Cố Bắc Xuyên, anh ta ngồi trong khi tôi đứng, anh ta uống trà tôi rót nước. 

 

Trong khoảng thời gian này, ánh mắt của Đường Hân Nghi không ngừng nhìn tôi, tôi biết cô ta đang ghen tị với tôi, bởi vì cô ấy và Lục Thần đang cạnh tranh với chúng tôi. 

 

Cô ta không thể đến nịnh nọt Cố Bắc Xuyên, cô ta chỉ có thể nhìn tôi tiếp tục làm Cố Bắc Xuyên vui vẻ. 

 

Không sao đâu, cô ta càng giận thì tôi càng vui. 

 

Cố Bắc Xuyên hôm nay tâm tình rõ ràng rất tốt, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen, một chiếc quần jeans dài, chân dài thẳng tắp đứng ở mái tranh dưới ánh sáng, mặt mày giãn ra, nở một nụ cười nhẹ trên môi. 

 

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh ta một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy Lục Thần dường như không còn đẹp trai như vậy nữa. 

  Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và Kẹo Truyện.

So với tâm trạng tốt của Cố Bắc Xuyên, sắc mặt Lục Thần không tốt bằng. 

 

Anh ta mím chặt môi, vẻ mặt u ám hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai. 

 

Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, cuộc đối đầu ngay lập tức bắt đầu. 

 

Cuộc đối đầu đầu tiên thực sự là xay đậu phụ. 

 

Trong sân trang trại có hai cối đá xay nhỏ có đường kính khoảng một mét. Bên cạnh cối đá xay là hai thúng đậu nành ngâm nước. 

 

Người dẫn chương trình đứng sang một bên mỉm cười: “Nhiệm vụ của hai nhóm các bạn là xay đậu. Đội nào xay hết đậu trước và giao cho nhóm tiếp theo sẽ được 5 điểm.” 

 

Cối xảy này rất lớn, trên đó có một quả bóng tròn, thanh gỗ chỉ thích hợp cho một người đẩy. 

 

Để Cố Bắc Xuyên đẩy cối xay? 

 

Nhóm chương trình thật sự dám nghĩ tới. 

 

Khi MC ra lệnh, tôi đang định nói để tôi đi Cố Bắc Xuyên đã bắt đầu rồi, anh ta đang làm rất tốt. 

 

Tôi đứng bên cối xay thêm một thìa đậu vào lỗ, cảm thấy có phần tội lỗi vô cớ.

 

20.

Đường Hân Nghi giống như tôi đang đứng bên cạnh thêm đậu vào cối xay đá, nhưng đôi mắt cô ấy không nhìn vào anh họ của mình mà nhìn chằm chằm vào Cố Bắc Xuyên. 

 

Tôi phần nào hiểu được cô ấy, bởi vì Cố Bắc Xuyên làm công việc đồng áng thật gợi cảm! 

 

Xương bàn tay rõ ràng, cánh tay khỏe khoắn mạnh mẽ, những đường gân nổi lên khi gắng sức và những giọt mồ hôi chảy ra từ chiếc cằm quyến rũ đó, tất cả đều khiến trái tim tôi rung động. 

 

Sau khi nhìn một lúc tôi nhận ra rằng Đường Hân Nghi có thể nhìn nhưng tôi không thể! 

 

Sau khi đổ thêm một thìa đậu, tôi đi tới trước mặt Cố Bắc Xuyên, cùng anh ấy đẩy. Thanh gỗ không dài lắm nên tôi và Cố Bắc Xuyên rất gần nhau. 

 

Hai người vừa đi vừa đẩy da thịt không thể tránh khỏi sự đụng chạm. 

Bây giờ là mùa hè, tôi và Cố Bắc Xuyên đều mặc áo ngắn tay. Cánh tay của chúng tôi liên tục chạm vào nhau, tách ra rồi lại chạm vào nhau, đẩy đẩy, mặt tôi đỏ bừng. 

 

Ôi trời, cơ bắp của Cố Bắc Xuyên thật khỏe, làn da cũng mịn màng như vậy… Lúc này, khu bình luận cũng đang nổi lên lên: 

 

[Sao nhìn thấy người ta làm ruộng mà tôi lại đỏ mặt?] 

 

[Lầu trên! Tôi cũng vậy, chồng tôi cũng đang hỏi tôi có đang xem phim ngắn gì không!] 

 

Bầu không khí có chút ái muội, không khí trở nên đặc quánh, khiến người ta khó thở. 

 

Tôi dần dần nhận ra có điều gì đó không đúng, phong cách này có vẻ hơi lạ. 

 

Đang lúc chuẩn bị rút tay ra thì tay Cố Bắc Xuyên tay liền phủ lên, tôi ngơ ngác nhìn hai bàn tay chồng lên, mặt đỏ bừng. 

 

“Xin lỗi, tôi ra mồ hôi quá nhiều, tay tôi trơn trượt.” 

 

Giọng nói khàn khàn của Cố Bắc Xuyên vang lên trên đầu tôi, tôi giật mình nhảy ra mép cối xay như một con thỏ, kiểm tra 3 lần mới run rẩy múc đậu vào lỗ xay.

 

21.

Khác với bầu không khí ái muội trong nhóm chúng tôi, Đường Hân Nghi và Lục Thần đều có chút cáu kỉnh. 

 

Đường Hân Nghi lấy chiếc thìa gỗ mà cô ta dùng để múc đậu nành gõ vang, đôi mắt giống như phi đao, cứ sau vài phút lại bay về phía tôi. Lục Thần thậm chí còn kỳ quái hơn, anh ta đỏ mặt tía tai, đôi mắt như bốc lửa, như thể có ai đó nợ anh tiền. 

 

Tôi nhìn số đậu trong thùng vẫn còn hơn một nửa. Sau đó tôi nhìn đám người Lục Thần, haha, chỉ thiếu một lớp rất nông. 

 

Dù không biết tại sao Lục Thần lại tức giận nhưng tôi rất vui khi họ thua. Tôi vui vẻ xúc thêm một thìa đậu lớn, chạy đến bên cạnh Cố Bắc Xuyên tiếp tục đẩy cối xay. 

 

Đường Hân Nghi chắc hẳn đã nghĩ rằng tôi đang cặp kè với Cố Bắc Xuyên. Ha ha, cô đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể chạm vào quần áo của Cố Bắc Xuyên, tôi giơ tay lên liền có thể chạm vào. 

 

[Sao tôi lại nghĩ Lục Thần ghen tị? Anh ấy sẽ không thích Khương Thiến chứ!] 

 

[Lầu trên, mắt của anh mờ hả, Khương Thiến sao xứng với Lục Thần được!]

 

[Tôi là người qua đường, tôi cược một gói que cay, Lục Thần thích Khương Thiến.]

 

Xay đậu cả buổi chiều, tay chúng tôi gần như tróc hết da, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. 

 

Nhiệm vụ tiếp theo được giao cho người khác. 

 

Cố Bắc Xuyên và tôi ngồi trên ghế tre nghỉ ngơi, Đường Hân Nghi bên cạnh có vẻ không vui. 

 

"Có một số người thực sự không biết xấu hổ, chỉ làm việc thôi mà muốn dán lên người khác." 

 

"Đây là đến để tham gia chương trình, nếu không biết, còn cho rằng đến đây để tìm người đàn ông chứ."

 

Đường Hân Nghi có lẽ đã nổi điên, cô ta không quan tâm đến việc chương trình đang phát sóng trực tiếp mà bắt đầu chế nhạo tôi một cách trắng trợn. 

 

Hoặc có thể danh tiếng của tôi gần như bị hủy hoại nên bắt đầu bất chấp tất cả. 

 

Bị mắng nhiều năm như vậy, còn quan tâm đến sự giễu cợt đơn thuần này sao? 

 

Vốn dĩ tôi thực sự không muốn dây dưa với Cố Bắc Xuyên, nhưng khi Đường Hân Nghi nói ra, tôi lại càng thấy hứng thú. 

 

Tôi lấy khăn giấy lau lên mặt Cố Bắc Xuyên: "Sao anh ra nhiều mồ hôi thế? Tôi đi tìm quạt quạt cho anh."

 

22.

Tôi ra sức quạt thật mạnh, còn Cố Bắc Xuyên thì lười biếng ngồi trên ghế tựa, thoải mái nheo mắt. 

 

Răng hàm phía sau của Lục Thần gần như sắp gãy. Anh ta trừng mắt nhìn tôi một lúc, sau đó không nhịn được nữa bước tới nắm lấy cánh tay tôi. 

 

"Khương Thiến, lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại