Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 262

Vì Hạ Nam Phương uống rượu cho nên khi anh xuống xe, cô muốn dìu anh lên nhà một chút, nhưng Hạ Nam Phương đã nhanh hơn một bước, xuống xe đi ở phía trước, bóng dáng cô đơn lạc lõng bước đi không thèm để ý đến cô.

 

Lý Nhiễm cảm thấy hơi đau đầu, hiện tại xác thật Hạ Nam Phương giúp đỡ cô rất nhiều, bản tính trời sinh của cô là khi nhận lấy sự giúp đỡ hoặc lòng tốt của người khác, lúc ấy sẽ trở nên kinh sợ, nơm nớp lo sợ, hận không thể lấy đồ mình quý trọng nhất mà báo đáp cho người ta.

 

Nhưng trời sinh Hạ Nam Phương đã ngậm thìa vàng, gì cũng không thiếu, anh không cần tiền, cũng không cần cô mang ơn đội nghĩa.

 

Từ đầu đến cuối, điều anh cầu mong duy nhất là cô sẽ yêu thương anh thật lòng, cùng anh răng long đầu bạc.

 

Nhìn qua anh cái gì cũng không cần, nhưng lại là người tham lam nhất.

 

Lý Nhiễm nhìn bóng dáng anh đi vào nhà, lắc đầu.

 

Khổng Phàn Đông bước xuống xe, anh ta đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người ở trong xe, nhìn Hạ Nam Phương tức giận đi mất rồi, lại nhìn Lý Nhiễm vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ, nhịn không được thở dài: "Cô hà tất gì phải thử cậu ấy như vậy. Cô cũng biết loại chuyện đó, ngày thường cậu ấy không hề dám nghĩ đến, hôm nay cô một hai phải lấy ra để kíƈɦ ŧɦíƈɦ cậu ấy."

 

Lý Nhiễm lạnh giọng: "Nếu làm không được thì đừng khoác lác."

 

Khổng Phàn Đông nghĩ đến chuyện trước kia: "Nếu thật sự đến một bước kia, thì lão đại nhất định sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô, cô lấy chuyện này ra thử cậu ấy, chẳng phải bức cậu ấy thành 'chim sợ cành cong'* sao?"

 

"Sao vậy? Anh cũng cảm thấy chuyện đêm nay là tôi sai sao?"

 

Khổng Phàn Đông đúng lúc ngậm miệng lại, anh ta biết Lý Nhiễm có ý gì.

 

Cho đến nay, vấn đề lớn nhất của Hạ Nam Phương là du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu đến mức hơi biếи ŧɦái của anh với cô, biểu hiện của mấy năm gần đây mới phai nhạt đi, anh vô cùng giữ bình tĩnh nắm chắc đúng mực, rất giống một người bình thường.

 

Anh biết điểm giới hạn của Lý Nhiễm ở đâu, có chút thứ anh không can thiệp vào quá nhiều, ở trong mắt Lý Nhiễm cũng là biểu hiện hối lỗi sửa sai, tiến bộ của người đàn ông.

 

Nhưng trên thực tế thì đó đều là ngoài mặt, một khi chạm đến sẽ xảy ra vấn đề.

 

Ví dụ như lại lần nữa xảy ra chuyện cô lại một lần nữa ra nước ngoài như ba năm trước, Hạ Nam Phương có thể chịu nổi hay không?

 

Nhìn vào phản ứng đêm nay của anh, Hạ Nam Phương bị cô thử nên lòng vô cùng rối loạn, biểu hiện của anh tuyệt đối không phải là đồng ý buông tay, để cô có thể theo đuổi hình tượng càng ngày càng xuất sắc hơn.

 

Đứng trong sân một lát, chờ đến khi bộ não và toàn thân bị gió lạnh thổi trúng để thanh tỉnh lại rồi cô mới cất bước vào nhà lên lầu.

 

Sau khi Hạ Nam Phương về nhà lập tức đóng cửa nhốt mình trong thư phòng.

 

Lý Nhiễm chậm rãi từ từ đi theo phía sau anh, không hề muốn cãi nhau hay tức giận với anh, cô nắm c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa thư phòng, trong lòng đột nhiên bực bội.

 

Dì Văn nhẹ giọng hỏi cô có ăn cơm tối chưa, Lý Nhiễm bừng tỉnh nhớ lại lúc tối Hạ Nam Phương có uống rượu.

 

"Con ăn rồi, còn anh ấy thì… dì làm cho Hạ Nam Phương một phần đi."

 

Nói xong, cô không thèm để ý người trong thư phòng nữa, trở lại phòng ngủ tháo trang sức tẩy trang.

 

Qua hơn một giờ, dì Văn lại đi đến gõ cửa.

 

"Lý Nhiễm tiểu thư, cơm tối làm xong rồi ạ."

 

"Dì đưa qua thư phòng cho anh ta đi."

 

 

Cô bên trong hít sâu một hơi, một người hơn ba mươi tuổi rồi, sao còn như một đứa con nít như thế chứ!?

 

Cô thay đồ xong xuôi rồi đưa bữa tối vào thư phòng.

 

Cửa thư phòng căn bản không khóa, cũng không biết là anh cho mình một bậc thang hay là cho cô một bậc thang nữa.

 

Cô gõ hai tiếng lại không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì nên trực tiếp đẩy cửa đi vào.

 

Hạ Nam Phương đưa lưng về phía cô, ngồi ở bàn xem máy tính, nghe thấy động tĩnh cũng không thèm quay đầu lại, giống như không có ý muốn nói chuyện với cô vậy.

 

Lý Nhiễm thở dài: "Còn đang giận dỗi nha."

 

Hạ Nam Phương cuối cùng cũng đáp lại, thân thể cứng đờ giật giật: "Không có."

 

Lý Nhiễm bị dáng vẻ trẻ con của anh chọc cười, cô vươn ngón tay ra chọc chọc anh một chút, rồi lại chọc chọc thêm một chút nữa.

 

"Anh thuộc họ cá nóc sao?"

 

"Sao có thể giận lâu như vậy được?"

 

Hạ Nam Phương nhìn ra ngoài cửa sổ, bày ra bộ dáng như đang quyết định một việc vô cùng quan trọng vậy.

 

"Nếu như lại phải cách xa thêm một lần nữa…"

 

Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô: "Anh sẽ tôn trọng lựa chọn của em."

 

"Anh nghĩ, chỉ cần em cho anh một kỳ hạn chờ đợi là được rồi."

 

"Anh có thể chờ."

 

Khi nói những lời này, Hạ Nam Phương vẫn luôn đang kìm nén điều gì đó, giọng nói không hề bình tĩnh giống như ngày thường.

 

Lý Nhiễm nghe anh nói vậy, giống như bị đóng đinh tại chỗ, cô dùng ánh mắt đánh giá nhìn Hạ Nam Phương.

 

Hạ Nam Phương tiếp tục nói: "Em nói rất đúng, nếu là chuyện anh không làm được thì không nên tùy tiện hứa hẹn gì cả."

 

"Bây giờ anh cảm thấy mình có thể làm được, cho nên anh đồng ý với em, cho dù sau này em có muốn làm gì đi chăng nữa anh sẽ không bao giờ ép buộc em…"

 

"Ngay cả có là ra nước ngoài cũng vậy."

 

Lý Nhiễm: "Anh…"

 

"Em có thể tin anh được không?"

 

Lý Nhiễm không ngờ được Hạ Nam Phương sẽ nói như vậy, cô đúng là quá hiểu biết từ sâu tận trong xương cốt Hạ Nam Phương là dạng người gì cho nên không có cách nào tin tưởng anh được.

 

"Bây giờ em không tin anh cũng không sao."

 

"Thời gian sẽ chứng minh hết thảy."

 

"Dù sao chúng ta vẫn còn thời gian cả đời… rất dài rất dài… không phải sao?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại