Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 261

Lý Nhiễm nhớ lại lúc trước đúng là mình không dám nói chuyện với Hạ Nam Phương.

 

Ngay từ lúc bọn họ gặp nhau giống như trong truyện cổ tích, vào thời điểm sau bữa cơm trưa mát mẻ, một chiếc xe ngựa sang trọng ngừng trước cửa một hộ nông dân…

 

Bọn họ đáng lẽ không có bất cứ quan hệ nào với nhau, nhưng ông trời cố tình ban duyên cho bọn họ ở cùng nhau.

 

Bọn họ trở thành bạn duy nhất của nhau.

 

Nói đến chuyện xưa Hạ Nam Phương cũng hơi hứng thú: "Lúc trước em thật là ngốc nha."

 

Lý Nhiễm liếc mắt: "Anh dám nói thêm lần nữa xem."

 

Hạ Nam Phương cười cười: "Trước kia anh từng nghĩ mình sẽ thích người con gái như thế nào rồi, cũng thật là đến ngày đó, lại không ngờ người làm anh rung động lại chính là em."

 

Lý Nhiễm cảm thấy những lời này của Hạ Nam Phương không phải đang khen mình.

 

"Em cho anh thêm một cơ hội nữa, nói lại cho đàng hoàng."

 

Cô nhàn nhạt liếc anh một cái.

 

Hạ Nam Phương có khát vọng muốn sống vô cùng mạnh liệt: "À thì… em lớn lên thành dáng vẻ anh thích nhất."

 

Lý Nhiễm cười ra tiếng.

 

Hạ Nam Phương ôm cô: "Kỳ thật, bất luận em có biến thành dáng vẻ gì anh đều thích."

 

"Anh rất thích dáng vẻ trước kia khi em yêu anh."

 

"Thẳng đến khi em không còn yêu anh, anh vẫn thích em nhiều như cũ."

 

"Nhiễm Nhiễm… hy vọng… chúng ta có thể tiếp tục tốt đẹp như thế không?" Anh thấp giọng nói ở bên tai cô, giọng nói khàn khàn lộ ra cổ đau thương nhàn nhạt.

 

Đây rõ ràng là chuyện vô cùng ngọt ngào, nhưng Hạ Nam Phương lại nói như mình đang ở trong một giấc mộng đẹp vậy, mơ hồ không nắm chắc.

 

Nụ cười trên mặt Lý Nhiễm dần dần nhạt đi, cô hiểu rõ giữa bọn họ sau khi đã trải qua những chuyện này đó, bọn họ sẽ không xác định được đối phương…

 

Hai người đã trải qua những chuyện đó quá lâu nên Lý Nhiễm sớm đã xem nhẹ tình yêu rồi.

 

Cô thích Hạ Nam Phương, nhưng không vì vậy mà ảnh hưởng đến việc cô theo đuổi những thứ khác, nếu Hạ Nam Phương lấy danh nghĩa tình yêu để cản trở cô trở thành hình tượng mà cô theo đuổi thì có lẽ cô sẽ rời bỏ anh không một chút do dự nào.

 

Đây cũng là thứ mà Hạ Nam Phương sợ hãi cũng không dám chạm đến.

 

"Hạ Nam Phương, em không thể bảo đảm rằng sau khi chúng ta kết hôn rồi thì chỉ ở nhà làm bà Hạ mà thôi."

 

Hạ Nam Phương vuốt ve mái tóc cô, nghiêm túc lại khó hiểu: "Làm bà Hạ có gì không tốt?"

 

"Cho dù có trở thành bà Hạ thì cũng không biến em thành người khác, em vẫn là Lý Nhiễm mà thôi, em vẫn là họa sĩ, vẫn là tác giả truyện tranh cùng với thầy nguyên họa trò chơi nổi tiếng như cũ."

 

"Không có gì thay đổi hết."

 

 

Hạ Nam Phương híp híp mắt hỏi: "Em không tin anh ư?"

 

"Em cảm thấy anh sẽ còn làm những chuyện khiến em tổn thương sao?"

 

Có lẽ anh từng có vết nhơ làm chuyện xấu, cho nên khi anh hỏi vấn đề này, Lý Nhiễm trầm mặt không lên tiếng.

 

Không có câu trả lời.

 

Vẻ mặt Hạ Nam Phương nhàn nhạt mất mát.

 

Lý Nhiễm có chút không đành lòng.

 

Dáng vẻ bây giờ của anh không còn phí phách hăng hái giống như lúc trước nữa.

 

Anh là Hạ Nam Phương, từ nhỏ đã nắm được tất cả mọi thứ trong tay rồi, đối với anh có được bất cứ thứ gì đều là chuyện dễ như trở bàn tay.

 

"Em không phải cố ý nói những lời đó làm tổn thương anh, em đã từng rời bỏ anh, tuy rằng bây giờ em đồng ý quay về bên anh nhưng nó không đại biểu rằng em lại thành Lý Nhiễm trước kia."

 

"Nếu em nguyện ý biến thành Lý Nhiễm trước kia thì những nổ lực từ trước đến giờ em bỏ ra chẳng phải không còn ý nghĩa gì nữa sao?"

 

Hạ Nam Phương có chút bất đắc dĩ: "Em muốn cái gì anh đều có thể cho em, anh bảo đảm sẽ không ngăn cản em làm bất cứ chuyện gì nữa."

 

Ánh mắt anh trông mong hỏi: "Em có thể tin tưởng anh không?"

 

"Nếu bây giờ em nói với anh rằng em phải bay ra nước ngoài, rời khỏi anh ngay ngày mai, anh sẽ có phản ứng gì?"

 

Quả nhiên, Hạ Nam Phương thay đổi sắc mặt trong nháy mắt.

 

Khoảnh khắc kia, ánh mắt của anh giống hệt như lúc cô rời bỏ anh rồi tìm lại được vậy.

 

Các cơ căng cứng hai bên má anh đã nói cho cô biết rằng người đàn ông này sẽ không làm được những chuyện anh nói dễ như vậy.

 

Lý Nhiễm bình tĩnh nói với anh: "Hạ Nam Phương, nói được phải làm được. Bản tính của anh sẽ không thay đổi."

 

Lý Nhiễm muốn xác nhận lại một chút, cô muốn đo lường bản tính mà người đàn ông trước mặt này đang cố gắng che giấu.

 

Cô đã sớm qua cái tuổi vì yêu mà lấy thân báo đáp rồi, cũng đã qua cái tuổi bị dăm ba câu ngon ngọt của đàn ông lừa gạt xoay quanh như những cô gái mới lớn rồi.

 

"Hạ Nam Phương, anh căn bản không làm được như lời anh hứa."

 

"Cần gì phải đến hỏi em chứ?"

 

Ánh mắt Hạ Nam Phương ảm đạm không có ánh sáng: "Đừng nói nữa."

 

Lý Nhiễm đành phải trầm mặc, cô lẳng lặng nhìn xe cộ bên ngoài cửa kính xe ô tô.

 

Đêm nay có lẽ anh đã uống một ít rượu hoặc có lẽ là hôn lễ của Vu Hiểu Hiểu làm anh xúc động.

 

Tóm lại, đêm nay hai người bọn họ kết thúc câu chuyện trong không vui.

 

Hơn 9 giờ, xe từ từ chạy vào Hạ gia.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại