TỰ CỨU RỖI – CHƯƠNG 6

6

 

Trước khi Tần Diễn đi, anh đã gọi bác sĩ đến giúp tôi xử lý vết thương.

 

Khi tôi về nhà vào buổi chiều, anh đang đứng trên ban công hút thuốc.

 

Khói thuốc bay qua, tôi ho hai tiếng, anh liền lập tức dập tắt, quay đầu nhìn tôi.

 

"…Vợ à."

 

"Đừng gọi tôi như vậy nữa."

 

Tôi thẫn thờ nhìn anh, "Tần Diễn, chúng ta ly hôn."

 

"Anh không đồng ý."

 

Anh móc ra hộp thuốc, lại bực bội nhét trở lại.

 

Gió bên ngoài cửa sổ thổi mạnh vào, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào trong nhà.

 

Sau đó anh đặt tay lên vai tôi, cúi nhẹ đầu, nhìn tôi một cách nghiêm túc.

 

"Tĩnh Tĩnh, anh sẽ nói thẳng với em."

 

"Bao năm qua, bệnh tình của em tái phát liên tục, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi em."

 

"Nhưng em cứ hễ một chút là sụp đổ cảm xúc, anh cũng rất mệt, anh cũng cần tìm một nơi để thở mới có thể tiếp tục yêu em chứ?"

 

Vì vậy, Tống Chân Vũ chính là nơi để anh tìm chỗ thở, là "chốn dịu dàng" của anh.

 

Thật quá nực cười, quá hoang đường.

 

"Vậy thì chúng ta ly hôn, anh sẽ không phải chịu mệt nữa, không phải sao?"

 

Tần Diễn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, nhắc lại: "Anh không đồng ý ly hôn."

 

Tôi khó khăn nhếch môi, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:

 

"Anh có tư cách gì mà không đồng ý, Tần Diễn? Là anh ngoại tình trước, là anh phản bội em trước. Anh mang mùi của Tống Chân Vũ về nhà ôm em, cùng em kỷ niệm ba năm, anh không thấy bẩn sao?"

 

"Em có tư cách nói anh bẩn sao?"

 

Câu nói vừa thốt ra, gần như ngay sau đó, trên mặt anh hiện lên vẻ hối hận.

"Anh không có ý đó."

 

Tôi nhìn anh chằm chằm.

 

Câu nói đó như bị chia nhỏ trong đầu tôi, bị sắp xếp lại từng chữ một, bộc lộ sự thật gần như không che giấu được—

 

Thực ra từ trước đến nay, anh luôn ghét bỏ tôi, ghét bỏ chuyện tôi đã trải qua những chuyện như vậy.

 

Dù cho, đó không phải là lỗi của tôi.

 

——-

 

Tần Diễn đã dọn ra khỏi nhà.

 

Vì sau hôm đó, hễ tôi nhìn thấy anh thì sẽ mất kiểm soát cảm xúc đến mức tự làm hại bản thân, ngay cả thuốc men cũng không thể làm dịu.

 

Tôi lại bắt đầu mất ngủ triền miên.

 

Dù mở mắt ra, ảo giác và ảo thính vẫn đưa tôi trở về năm mười bảy tuổi.

 

Tôi mặc chiếc váy yêu thích nhất, nghĩ rằng sẽ cùng người mình thích đi ngắm bình minh bên biển lần đầu trong đời.

 

Nhưng lại bị kéo xuống địa ngục.

 

Tôi không thể có được niềm vui đơn giản như người bình thường, ngửi thấy mùi cồn cũng sẽ suy sụp.

 

Ngay cả người mình yêu, người luôn tự hào là chỗ dựa của mình, hóa ra cũng là giả dối.

 

Tôi gửi rất nhiều tin nhắn WeChat cho Tần Diễn, nội dung chỉ có hai chữ: Ly hôn.

 

Anh không trả lời, tôi liền gọi điện thoại.

 

Về sau, Tần Diễn đơn giản không bắt máy nữa.

 

Tôi nghĩ anh cũng biết, giữa chúng tôi đã mãi mãi mãi mãi không thể như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mà trở lại như xưa.

 

Vì vậy anh chỉ có thể trốn tránh.

 

Tôi thuê luật sư, chuẩn bị đi theo quy trình kiện tụng.

 

Luật sư nói với tôi, nếu bên nam không hợp tác, quá trình có thể sẽ kéo dài hơn tưởng tượng.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại