Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 570

Một bội số… mà thôi

Là bao nhiêu?

Mọi người nhìn nhau.

Trần Vĩnh Niên vỗ tay: “Trời mẹ ơi, không phải nói bậy chứ? Tăng năm hào sao?”

Đội mình tăng một hào hai là cảm thấy giỏi lắm rồi, người ta tăng năm hào?

Thật sự không phải là nói khoác?

Bây giờ mọi người mới hoàn hồn lại, một bội số đó, đúng rồi một bội số chính là năm hào cộng với năm hào, một đồng đó!”

Trời mẹ ơi, không thể nào!

Trần Kim Lạc cứ nói chắc chắn là Sỏa Ni lừa gạt người.

Trương Căn Phát cũng không tin, những người khác cũng không màng đến chuyện nói xàm nữa, vội chạy qua lần lượt hỏi: “Rốt cuộc bao nhiêu!”

Nếu thật sự là một đồng, thì đúng là tăng phá trời rồi!

Phải biết rằng giá trị điểm công tác tốt nhất của công xã Hồng Kỳ cũng chỉ có sáu hào hai, năm nay còn rớt xuống sáu hào.

Mà đó còn là đại đội thôn Song Câu trực thuộc công xã, bọn họ bởi vì ở trong quê, có một họp chợ lớn cùng với các bộ phận như hợp tác xã mua bán, tổ g.i.ế.c mổ, nên giá trị điểm công tác cao hơn các đại đội khác một chút.

Nhưng mà cũng không có một đồng.

Đừng nói công xã Hồng Kỳ, cho dù là huyện Cao Tấn, cả huyện cũng chưa từng thấy giá trị điểm công tác hơn một đồng.

Nói khoác đi!

Còn cao hơn giá trị điểm công tác của huyện Cao Tấn sao?

Cả đám người tranh giành trước sau chạy đến đội hai, làm mấy người đội hai giật cả mình, tưởng lại đến giành lương thực, đều la ăn cướp rồi chuẩn bị công cụ.

Trương Căn Phát cảm thấy rất mất mặt: “La làng gì đó, là tôi.”

Mọi người lúc này mới cười nói: “Bí thư, hai vị đội trưởng, các người đang định làm gì đó?”

Trương Căn Phát: “Đừng lèm bèm nữa, đội trưởng và kế toán của các người đâu? Giá trị điểm công tác có tính ra chưa?”

Chu Minh Quốc nói: “Tính ra rồi!”

Trương Căn Phát đi thẳng xông vào nhà.

Nơi sáng gần cửa sổ phía nam trong nhà đội tối hù có hai cái bàn đối nhau, trên đó đầy những đồ như là sổ sách, bàn tính, bút viết.

“Bao nhiêu?” Ông ta hét lên

Anh ta đang kiểm tra, hoàn toàn không quan tâm ai cả.

Trương Kim Lạc thấy anh ta lại dám xem thường bí thư đại đội, vậy còn được sao, lên đó đập thẳng một cái lên bàn tính của Chu Minh Duyệt đang tính, lớn tiếng nói: “Mày bị điếc hả, không nghe thấy bí thư hỏi mày sao?”

Chu Minh Duyệt từ từ ngẩng đầu lên, dụi nhẹ đôi mắt đang đau, nhìn Trương Kim Lạc rồi cười khinh một tiếng: “Tôi còn tưởng thần tiên nào chứ, thì ra là…”

Chu Thành Chí ngắt lời anh ta: “Đừng làm loạn, mày biết tính thì mày tính, không biết tính thì cút sang một bên.”

Những ông cụ đều không nương theo Trương Kim Lạc. không nể mặt ba anh ta chút nào cả, khác hoàn toàn với Trương Kim Hoán.

Trương Kim Lạc còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Trương Kim Hoán kéo về.

Trương Căn Phát hỏi: “Đội trưởng Chu à, giá trị điểm công tác tính ra chưa, rốt cuộc là tăng hay là giảm?”

Chu Thành Chí nói: “Đương nhiên là tăng rồi, chúng tôi chưa từng giảm xuống.”

Chu Minh Quý kích động nói: “Bao nhiêu?”

Chu Minh Duyệt: “Gấp đôi.”

Trương Kim Lạc cười nhạo nói: “Đúng là chưa từng đi học không có văn hóa, như vậy còn làm kế toán nữa, lúc thì tăng một bội số, lúc thì tăng gấp đôi, rốt cuộc là sao, đừng qua mặt người khác!”

Chu Minh Duyệt khinh miệt nhìn anh ta một cái: “Dù gì thì mày cũng có học cấp hai, sao có chút chuyện này cũng không biết? Tăng một bội số tức là gấp đôi, năm hào tăng lên một đồng, hiểu chưa?”

Trương Kim Lạc lập tức bị sặc bởi nước bọt của mình.

Người ở trong nhà không nói nên lời, ngoại trừ Trương Kim Lạc bóp cổ mình cứ ho, mọi người đều không dám tin, nhìn vào sổ sách trên bàn.

Thật sao?

Chiếc lưng gù của Chu Thành Chí cũng hơi thẳng lên, lúc này tay để sau lưng cũng hơi không biết để đâu, thôi thì đem ra trước chỉ chỉ sổ sách trên bàn, tự hào lớn tiếng nói: “Đương nhiên là thật rồi!”

Đúng là tiếng vang dõng dạc. làm người ta vang hết cả tai.

Mọi người: Chúng tôi không điếc, không cần phải làm chúng tôi bị điếc.

Bọn họ vội lên xem sổ sách, đúng thật là một đồng… lẻ chín xu.

Trời mẹ ơi!

Như vậy là cao hơn cả đại đội đứng đầu huyện nữa.

Đội ba đội bốn chỉ kiếm được số lẻ của người ta thôi.

Đại đội Đông Quan có điểm công tác cao nhất trong huyện, tám hào sáu xu, bởi vì bọn họ có hai công xưởng nghề phụ nghiêm túc.

Năm nay cũng giảm rồi, chỉ có tám mươi lăm xu, cho dù có thế nào thì đội hai cũng đứng nhất.

Trương Căn Phát kích động trong lòng, cảm thấy nhiệt huyết ào ạt trào ra khỏi lồng ngực, muốn lên cơn đau tim, ông ta phải mau chóng đến công xã báo cáo tin tức tốt lành này.

Một tin tốt có thể che đậy cả trăm tin xấu.

Thậm chí ông ta có cách nghĩ rất táo bạo, nếu sản xuất lương thực có thể phóng vệ tinh thì sản xuất sắt thép cũng có thể phóng vệ tinh, phải chăng điểm công tác cũng có thể phóng vệ tinh?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại