Tôi Thay Vợ Mang Thai – Phần 13

17

 

Mẹ tôi gọi điện cho Trình Tâm để than thở về việc tôi đã làm loạn.

 

Trình Tâm nói đúng ý tôi:

 

"Đồ đạc là do con bảo em ấy đập. Đồ của chúng con là của chung, em ấy muốn đập thì đập."

 

"Mẹ à, chúng ta tạm đừng gặp nhau nữa."

 

Mẹ tôi bên kia đầu dây khóc lóc, bảo tôi lấy vợ rồi quên mẹ.

 

Nhưng nước mắt của bà chẳng thể lay động tôi, ngược lại còn khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.

 

Với phần lớn mọi người, nước mắt là biểu hiện của cảm xúc.

 

Nhưng với mẹ tôi, nước mắt chỉ là công cụ để bà trói buộc và ép buộc tôi.

 

May mắn thay, giờ bà không còn có thể ép buộc tôi nữa.

 

Sau khi Kỳ Kỳ xuất viện, Trình Tâm thuê một căn nhà mới và tìm người giúp việc.

 

Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng bình yên trở lại.

 

Chớp mắt, ngày Kỳ Kỳ tròn 100 ngày đã đến, đây là một dấu mốc quan trọng đối với trẻ nhỏ.

 

Sáng hôm đó, tôi nghe thấy tiếng khóc của con và theo thói quen, tôi dậy cho con bú.

 

Khi kéo áo lên, tôi bỗng phát hiện n.g.ự.c mình đã phẳng lì?

 

Cái gì…?

 

Tôi đứng thẫn thờ một lúc, quay đầu lại thấy Trình Tâm đã ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường và nhìn tôi, đầu hơi nghiêng.

 

Chúng tôi không nói gì, chỉ nhìn nhau và cười.

 

Tất cả đều không cần nói ra cũng hiểu.

 

Tôi đưa Kỳ Kỳ cho cô ấy, và cô ấy đón lấy một cách tự nhiên, ôm con vào lòng bắt đầu cho bú.

 

Tôi đứng dậy, rót một cốc nước ấm và đưa cho Trình Tâm.

 

Sau đó, tôi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy và nói:

 

"Vợ à, em đã vất vả quá rồi."

 

"Anh, Cố Dịch, thề rằng từ nay sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với Trình Tâm nữa."

 

Trình Tâm mỉm cười, nhưng trong ánh mắt dường như có thứ gì đó mà tôi không hiểu được.

 

Cô ấy im lặng một lúc rồi nói:

 

"Ly hôn đi."

 

Tôi sững sờ.

 

"Tại sao? Anh không muốn ly hôn."

 

"Nhưng thứ em muốn chỉ là ly hôn."

 

Tôi vội vàng cam đoan:

 

"Anh đã hiểu em phải đối mặt với những gì rồi, anh sẽ xử lý tốt chuyện với mẹ, không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa, anh hứa!"

 

Trình Tâm lại im lặng một lúc, rồi chuyển sang chủ đề khác:

"Đến giờ đi làm rồi, anh đi làm đi."

 

Tôi nhìn đồng hồ, đúng là đến giờ rồi.

 

Hôn nhẹ lên trán Trình Tâm, tôi đi làm.

 

Khi đến công ty, tôi nhận được một tin vui bất ngờ, năng lực của Trình Tâm vượt xa sự mong đợi của tôi, chỉ trong chưa đến nửa năm ngắn ngủi, tôi đã được thăng chức!

 

Vui mừng đến mức cả ngày tôi hát vang.

 

Tan làm, tôi ghé qua chợ mua sườn, cá và vi cá để về nấu cho Trình Tâm một bữa ngon.

 

"Anh về rồi!"

 

Tôi mở cửa và bước vào một căn phòng khách trống rỗng, tối om.

 

Tôi không thể nào ngờ được, Trình Tâm đã dẫn Kỳ Kỳ rời đi!

 

18

 

Trình Tâm không để lại gì ngoài một tờ đơn ly hôn.

 

Một tuần sau, cô ấy gọi cho tôi: "Ly hôn chứ?"

 

Tôi đáp dứt khoát: "Không."

 

Rồi cô ấy lại biến mất.

 

Cứ như thế vài lần, có lẽ thái độ của tôi khiến cô ấy nghĩ rằng việc ly hôn thuận tình là vô vọng.

 

Không lâu sau, tôi nhận được thông báo ly hôn từ tòa án.

 

Tôi hỏi luật sư và được biết, chỉ cần tôi không đồng ý ly hôn tại phiên tòa, tòa án sẽ khó có thể phán quyết ly hôn.

 

Và nếu Trình Tâm muốn kiện lại, cô ấy phải đợi thêm sáu tháng nữa!

 

Vì vậy, trong phiên tòa lần này, tôi dứt khoát từ chối ly hôn và tòa án đã ra phán quyết như mong đợi.

 

Trong phiên tòa, tôi liên tục xin lỗi Trình Tâm, nhưng cô ấy dường như đã quyết tâm, không hề lay động.

 

Sau phiên tòa, cô ấy lại biến mất.

 

Không chút tin tức.

 

Tôi nhớ cô ấy, nhớ Kỳ Kỳ vô cùng…

 

Đến nỗi trong giấc mơ, tôi cũng thấy hình ảnh cả gia đình ba người đi du lịch cùng nhau.

 

Vậy nên, sáu tháng sau, trong phiên tòa thứ hai, tôi đã chuẩn bị kỹ càng, đứng trước tòa và khóc lóc bày tỏ muốn bù đắp cho Trình Tâm. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ngay lúc thẩm phán bắt đầu có chút d.a.o động, cửa tòa đột nhiên bật mở!

 

Tôi quay lại và c.h.ế.t lặng!

 

Sao lại là mẹ tôi?

 

Rõ ràng tôi đã cắt đứt liên lạc với bà, vậy mà bà vẫn biết được tin này?

 

Khi tôi kịp phản ứng, ba bước gộp lại hai muốn ngăn bà lại, nhưng đã quá muộn:

 

"Đồ đàn bà lăng loàn! Dẫn theo con gái rẻ rúng của cô cút đi! Đừng có bám lấy con trai tôi nữa!"

 

Thế là hết, tất cả đều tan vỡ.

 

Tôi chỉ biết nhìn chiếc búa của tòa án gõ xuống, thẩm phán tuyên bố:

 

"Tình cảm vợ chồng rạn nứt, quyết định cho ly hôn!"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại