Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 567

“Thật hay giả đó?”

Bọn họ đều không tin.

Như vậy còn cao hơn giá trị điểm công tác năm ngoái của đội hai.

Giá trị điểm công tác của các đội sản xuất năm nay đều giảm xuống, sao bọn họ lại tăng lên một hào ba?

Năm ngoái điểm công tác của bọn họ chỉ có ba hào chín, năm nay lại được năm hào hai?

Đúng là không thể tin được!

Chu Minh Quý vội chạy qua xem, chỉ thấy bông bán nhiều hơn năm ngoái một ngàn bảy trăm cân hơn, vậy là có gần ba trăm đồng rồi, tất cả đều là công lao của chiến sĩ thi đua bông!

Ngoài ra còn có xưởng làm giấy, bọn họ lại cũng được một trăm năm mươi đồng!

Đây là hai khoản tiền khổng lồ, mọi năm trong đội hoàn toàn không nhìn thấy bao nhiêu tiền mặt, năm nay…

Chu Minh Quý ôm sổ sách cười ha ha, những người khác cũng cười điên cuồng.

Đội ba đội bốn không kêu lao động tiêu biểu giúp đỡ, cũng không tham gia vào xưởng làm giấy, chắc là hối hận tím cả ruột.

Trần Vĩnh Niên hiếu kỳ nói: “Đội hai năm nay bao nhiêu? Chắc là cũng tăng không ít nhỉ.”

Chu Minh Quý cười nói: “Ít nhất tăng một hào… hai, ba?” Ông ta cắn răng: “Tăng một hào rưỡi?” Thế nào thì cũng phải tăng nhiều hơn bọn họ.

Lúc này cán bộ của đội ba đội bốn chạy qua hỏi giá trị điểm công tác của bọn họ là bao nhiêu, Trần Phúc Hải la lên: “Các người đã giảm xuống bao nhiêu, đội hai ra chưa, giảm xuống bao nhiêu?”

Nghe thấy lời nói của Trần Phúc Hải, Chu Minh Quý chỉ cảm thấy là nghe thấy một việc gì mắc cười nhất trên đời, ông ta không muốn kìm lại sự đắc ý và tự hào của mình, cười phá lên ha ha.

Trần Phúc Hải nói: “Tôi bảo Minh Quý này, chuyện tốt gì mà làm ông vui tới vậy, đang qua tết thong thả chút, đừng vui quá chớn.”

“Chúng tôi sẽ giảm sao? Chỉ có tăng thôi.” Chu Minh Quý lớn tiếng nói.

Trần Phúc Hải không tin: “Không thể nào, đều đi luyện sắt thép mỗi đội sản xuất đều không có thời gian thu hoạch vụ thu, lương thực thu hoạch không được chắc chắn sẽ giảm.”

Trần Vĩnh Niên cười khinh một tiếng: “Cháu trai, đó là các cháu thôi, đội chúng tôi không thể nào giảm. Chúng tôi đáng để mừng và nên vui mừng. Các cháu biết giá trị điểm công tác hôm nay của chúng tôi tăng lên bao nhiêu so với năm ngoái không?”

Lại còn tăng à?

Sao có thể?

Trần Vĩnh Niên còn đang đắc ý ở đó: “Cái tên Vương Hóa Lang què kia còn xem thường chúng ta, nói ba hào chín không sánh bằng bọn họ, xậc, không phải chỉ là bốn hào rưỡi sao? Có gì mà đáng ra oai chứ.”

Trần Phúc Hải: Sao chứ? Bốn hào rưỡi cũng xem thường rồi? Không lẽ cái người được giá trị điểm công tác của đội hai là năm hào?

Con trai của Trương Vĩnh Niên năm ngoái hỏi cưới Vương Hóa Lang, giá trị điểm công tác bốn hào rưỡi của người ta tự hào lắm, hơi xem thường ba hào chín bọn họ.

“Rốt cuộc là bao nhiêu chứ?” Trần Phúc Hải sốt ruột rồi, cứ cảm giác bị người ta đ.ấ.m một cái vào mặt. hơi đau đầu.

Đội của mình từ một hào sáu rơi xuống chín xu, đội bốn tầng hai hào rơi xuống chín xu, cứ cảm thấy mọi người đều hạ xuống, không ngờ đội một người ta không những không hạ, còn tăng lên.

Đúng là tức c.h.ế.t đi được!

Chu Minh Quý lớn tiếng nói: “Giá trị điểm công tác của năm nay tăng một hào ba so với năm ngoái! Ha ha, sau này người trong đội cưới vợ gả con gái, đều dễ kiếm gia đình hơn ngày trước! Trời mẹ nó, sảng khoái thật!”

Tăng một hào ba.

Khoảng tăng còn nhiều hơn giá trị điểm công tác của đội ba đội bốn, trời mẹ ơi, đúng là so sánh với người khác thì mình phải chết!

Trần Phúc Hải đã không trợn mắt được nữa.

Chu Ngọc Quý thì thầm một chút, ngạc nhiên nói: “Trời ơi, vậy thì không phải là năm hào hai sao? Còn nhiều hơn đội hai à, lợi hại như vậy sao?”

Ông ta còn không tin, cũng vồ lên xem thử.

Chu Minh Quý đắc ý chị vào sổ sách. “Này, nhìn thấy chưa, chỗ bông này!”

Chu Ngọc Quý lập tức cảm thấy đau lòng, lúc ông ta ở nhà, trong đội còn cho ông ta quản lý nhặt bông, ông ta không ở nhà thì những bà này đều không làm nữa, bông cũng không đem đến trạm bông nộp.

Ông ta hơi chua chát nói: “Sao năm nay các người nộp nhiều bông thế?”

Chu Minh Quý đắc ý nói: “Có chiến sĩ thi đua bông phụ bắt sâu, sản lượng bông năm nay gấp đôi năm ngoái.” Ông ta nhìn Chu Ngọc Quý một cái: “Ôi trời, tuy rằng các người không ít sâu, nhưng mà bông cũng thu hoạch nhiều hơn năm ngoái, bán nhiều hơn được bao nhiêu?” được một ngàn cân không?”

Chu Ngọc Quý cảm thấy m.á.u dồn lên não, còn một ngàn cân, không bán bớt đi một ngàn cân là tốt rồi.

Trần Phúc Hải cũng hối hận lắm: “Biết sớm, chúng tôi cũng để anh hùng bông đi phụ bắt sâu rồi.” Trần Phúc Hải cứ vỗ đầu mình: “Đúng là tính toán thất thoát.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại